Trang trong tổng số 17 trang (168 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thiên Sứ

BÍCH HOÀNG
ĐỘC ẨM

Nhắp mãi không vơi một chén trà
Hôm nay độc ẩm chỉ mình ta !
Chè ngon phảng phất huơng thuơng nhớ
Khói tỏa âm thầm nỗi xót xa
Tạo hóa ghen chi nguời thế tục ?
Thiên nhiên tiếc bấy khách tài hoa !
Hữu tình sao nỡ vô tình thế ?
Cổ đắng ngăn dòng suối hận pha.

Cảm tác
ĐỘC ẨM
Thiên Sứ

Một sớm thu sang một ấm trà.
Sương thu se lạnh một mình ta
hHơng trà thoang thoảng say niềm nhớ
Hiu hắt thu về cõi xót xa.
Réo rắt tiếng tiêu truyền thế tục.
Âm thầm giọt lệ khóc hào hoa.
Ngàn thu bi diễm tình muôn thuở.
chén ngọc tan tành, khóc phôi pha....
*
Tiếng xưa phảng phất hương trà.
Chuyện tình thiên cổ sương pha sắc buồn....
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

BÍCH HOÀNG
VÌ THƠ

Đời ta chỉ sống vì thơ
Chắt chiu từng phút , từng giờ ,từng giây.....
Mơ đi cho giấc mộng đầy
Cho con Chiền Chiện tháng ngày du ca.....
Cho tình anh thắm bao la
Cho thơ em chảy la đà tỉnh say
Cho lòng đốt ngọn heo may
Hóa vần thơ ấm bay bay giữa đời.

Cảm tác
VÌ THƠ
Thiên Sứ

                        Tám nẻo sông Ngân sao lấp lánh
                        Một vùng trăng nước sóng chơi vơi....
                                           Ngân Giang nữ sĩ
Tâm tình ta trải với thơ.
Hoà men trăng nước, hững hờ mây bay...
Sầu miên trong cõi vơi đầy
Bể dâu than thở tháng ngày phôi pha.
Gót hài dù khuất nẻo xa
Trong thơ em vẫn bên ta nhớ đầy.
Mặc đời khi tỉnh, khi say.
Tình thơ vẫn cánh hạc bay ngang trời....
*
Muôn nẻo Ngân Hà sao lấp lánh
Một vùng trăng nước, ánh thơ rơi
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

LỬA LÒNG
Thiên Sứ

Buồn trong đêm lạnh lúc tàn đông.
Đâu hình bóng cũ sưởi lòng trong ta?
Đâu rồi nửa mảnh trăng ngà.
Nghiêng nghiêng buông ánh kiêu sa giữa trời
Trăng xưa ru sóng chơi vơi
Ru tình thu cũ mây trời vô biên
Thu đi...lạnh chất sầu miên.
Đưa người về cõi ưu phiền thế nhân
Để ta giữa cõi hồng trần
Nguyệt cầm bặt tiếng tri âm...nhớ người...
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

TRÒ CHUYỆN
Thiên Sứ
               Thân mến tặng chị Laviedt
                    Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
                    Để áng phù vân đọng nét buồn .
Ngàn thu xưa mãi chẳng về ....
Bơ vơ tìm khắp ê chề lòng son.
Canh khuya lệ nến mỏi mòn
Cung đàn theo giấc mộng con chất hờn
Nguyệt cầm cao khúc cô đơn
Nhắc buồn nhân thế, gửi hờn cao xanh .
Cho nên:
Có gì đâu để mất, còn
Có gì đâu để thua, hơn với đời?
Ảo huyền trí gửi mây trời
Chạnh buồn, ai biết lẽ trời có - không?
Uyên nguyên đã gửi tấm lòng
Đổi thay nước lửa những mong tẩy trần ...
Có ai trong cõi thế nhân
Thấu Càn Khôn để chia phần gian nan?
Cô đơn sầu thẳm trăng ngàn
Bên người lặng một cung đàn chơi vơi
Mang mang giữa cõi đất trời
Núi sông đâu phụ lòng người thủy chung
Thiên Thai mơ cuộc tao phùng
Nghê thường dâng khúc tơ đồng là lơi
Ngàn thu bàn chuyện đất trời
Ván cờ nhân thế, lòng người uyên do
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

TƯƠNG TƯ
Thiên Sứ

Người đi lạnh một trời xa cách
Cho trăng gầy hờn trách sầu đong
Xa nhau đâu có ngàn trùng
Mà sao sầu ngập mấy từng không gian
*
Sóng xô ánh trăng tàn tan tác
Gió ru buồn man mác bên sông
Một vùng trăng nước mênh mông
Sầu miên tràn lấp não nùng cỏ cây .
*
Bóng thuyền chài lắt lay ánh lửa
Giữa trời khuya tiếng quạ nao nao
Trăng xưa soi dáng gầy hao
Buông trên sông nước sóng trào nát tan.
*
Duyên xưa chết ..tro tàn tắt lửa
Lạnh lùng buồn cho thuở chia xa
Dáng huyền đã khuất nẻo xa
Để buồn vương ánh trăng ngà nhớ thương
*
Thu xưa nhắc niềm thương tha thiết .
Nay gió than luyến tiếc chơi vơi.
Người đi khuất nẻo mây trời.
Cho yêu thương nghẹn nói lời chia phôi
*
Ai làm thu chết trong đời
Cho trăng thề phải nói lời biệt ly
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

HẸN
Thiên Sứ

Bao giờ tôi đến Hương Giang
Nghe câu mái đẩy ...mang mang sóng chiều .
Trường Tiền gió ngập hương yêu
Bay bay áo tím siêu siêu mây trời .
Nam Ai còn vọng giữa đời
Tiếng xưa réo rắt chơi vơi mây ngàn
Về đây ngắm ánh trăng tan
Trên Hương Giang để mơ màng duyên thơ .
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

THU TỚI
Quê xưa gửi kiếp lang thang.
Nghiêng trời sương khói, ngỡ ngàng nước mây.
Từ thu xưa bước về đây.
Tiếng xưa thánh thót, cỏ cây mơ màng.
Người xưa lỡ bước sang ngang.
Dáng xưa đi ....có nhớ mang câu thề?
Ngàn thu một cõi đi về
Hồn ai ôm nửa trăng thề đơn côi
Trăng xưa đã vỡ làm đôi.
Một trời mây cũ bồi hồi nhớ mong.
Thu ơi! Thu chết trong lòng.
Một vùng trăng nước mênh mông nhớ đầy....
Nhớ thu xưa, dáng hao gầy...
*
Thu về vàng cõi trời mây..
Vàng rơi...rơi mãi...cho ngây ngất buồn.
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

TRĂNG MUỘN
Thấp thoáng hình ai dưới bóng cây.
Trăng ngà đến muộn má hây hây.
Hương trinh phảng phất ai mê tỉnh.
Mắt lệ u hoài nghiêng gió say.
Đâu trách trăng xưa sai ước hẹn.
Buồn vương suối cũ nhớ vai gầy.
Hương rừng buông nhớ đìu hiu gió.
Trăng muộn gửi buồn mây trắng bay.
*
Hương xưa theo gió mây bay.
Nhạt nhoà trăng nước tình ngây ngất buồn...
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

LẺ LOI
Canh khuya cất tiếng gọi đò.
Mênh mang trời nước tiếng hò đơn côi.
Đò xưa theo nước sông trôi.
Mình tôi bến vắng bên trời lẻ loi....
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

MƯA THU
Bên thu, người có thấy .....thu ơi
Ai đếm thu rơi khóc giữa trời.
Chiêm chiếp chim kêu than gió lạnh.
Mây thu hờ hững...lá thu rơi . *
Bên thềm đếm giọt thu rơi.
Tìm trong thu cũ dấu người năm xưa
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 17 trang (168 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối