Trang trong tổng số 17 trang (168 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thiên Sứ

BỜ THỜI GIAN
Giọt sầu dâng ngập ngàn thu.
Thoáng buồn man mác cũng ru sông hồ.
Trải tình muôn lớp sóng xô
Không gian lồng lộng đâu bờ thời gian? *
Màu trăng xưa đã nát tan.
Dấu xưa đi....lạc nhịp đàn thiên thu ....
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

VÔ ĐỀ
Gót hài xưa lạc trên thơ.
Để thương, để nhớ, để ngơ ngẩn sầu....
Hương xưa vương bến giang đầu.
Mênh mông trời nước, đêm thâu lạnh lòng...

*
Một trời thơ nhớ mênh mông...
Gửi người đi mãi mà không thấy về.
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

BÓNG THỜI GIAN
Một kiếp hoa buồn phủ tuyết sương
Thu sầu hiu hăt gió muôn phương.
Hình ai trong nhớ buồn sương xuống
Khắc dấu chân xưa dẫm đoạn trường

*
Ai đem sương gió gửi vào thơ
Để ánh trăng buông khóc hững hờ
Đôi ngả nước trời không chung ý
Phù vân đâu nỡ trách nguyệt mờ.

*
Một kiếp nhân sinh có mấy mươi
Sao đem thương nhớ vạch ngang trời
Thiên thu sầu lắc vơi bầu rượu
Ngày tháng tiêu sầu mải cuộc chơi.

*
Mênh mông trăng nước chơi vơi
Hững hờ thả lá đò đời buông theo
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

DỞ DANG
Thôi còn chi nữa mà nhung nhớ
Dấu thu phai tình lỡ đoạn trường
Mịt mù mây khói vấn vương
Trăng tà, tiếng vạc kêu sương ngỡ ngàng

*
Mây che khuất nẻo trăng vàng
Duyên xưa nay đã dở dang câu thề
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

CÒN ĐÂU?

Đâu tiêng thu xưa khúc nhạc lòng?
Hỏi tình thu cũ có chờ mong?
Hoàng hôn phai nhạt phương trời ấy.
Chiều tím phôi pha biệt ráng hồng

*
Duyên lỡ không đành hẹn kiếp sau
Ngậm ngùi thu vắng biệt ly nhau
Ru tình đâu nhắc lời dang dở
Mà cõi trăng xưa lại bạc màu?

*
Thu rơi úa vạn nẻo sầu
Người đi không hẹn kiếp sau lạnh lùng...
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

NHỚ
Chiều rơi buồn nhớ đọng mắt ai.
Hiu hắt sương buông gió thở dài.
Dấu cũ người theo ôm nỗi nhớ.
U hoài hồn lắng cảnh phôi phai.
Tình ru trần thế ngàn thu ngắn.
Mộng cõi Thiên Thai một khắc dài...
Gửi mộng hải hồ tình biển cả.
Bên tóc huyền xưa vạt trâm cài.

*
Tóc mây, sợi ngắn, sợi dài
Bay trong cõi nhớ, thương hoài ngàn năm
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

TIẾNG RU TRẦN THẾ
 Thiên Sứ


   Ai ru ai xuống cõi đời?
   Ru đời
   ru mãi
   những lời ru say.
   Ru cho gió lặng
   giữa trời mây bay.
   Ru cho vợi những đắng cay.
   Ru quên nhân thế
   chất đầy sầu miên.
   Ru buồn
   bụi cát ngả nghiêng.
   Ru thêm trầm lắng
   linh thiêng.
   Ru lòng Thượng Đế
   dâng miền tịch liêu.
   Ru trên
   sóng nước phiêu diêu
   Ru êm mái rạ
   tiêu điều miền xa.
   Ru đời hay mãi ru ta.
   Đời ru ta khóc, còn ta ru người.
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

THƠ MÌNH.
 

   BÍCH HOÀNG

   Em say lời thơ anh

   như chim say trời xanh
   Như hoa say giọt nắng

   càng say càng long lanh
   Em muốn đi tìm anh

   tìm đầu sông ngọn suối
   Ai vây bủa lưới tình

   càng đi càng mất lối
   Em đâu phải một mình

   mà sao lòng đơn độc
   Anh đâu phải vô tình

   trêu nhau hoài bật khóc
   Ơi những câu thơ tình

   chaỷ hoài trong huyết quản
   Thơ ta họa thơ mình

   mà nghe thơ đòi đoạn
   *
   Suốt đời đi tìm anh

   càng tìm càng đánh mất
   Còn một sợi tơ mành

   đế̃n bao giờ buộc chặt?
   Xuân Mậu Tý


   Cảm tác
   THƠ MÌNH.
   Thiên Sứ

   Tình sao mong manh
   cho ai dâng lệ ướt long lanh.
   Cho dầm dề hạ trắng,
   cho ngập buồn cao xanh.
   Người ơi!
   Đứt đoạn sao đành.
   Dẫu lìa ngó ý cũng xin vương tơ lòng?
   Khép hàng mi,
   chôn bao nhớ mong.
   Hồng mông lạnh lẽo
   Má hồng nhạt phai.
   Gió lùa hiu hắt.
   Gầy guộc nhành mai.
          "Một đời gió có vì ai
          Xô nghiêng chiều tím ra ngoài hoàng hôn"(*)
   -------------
   * Thơ Đặng Nguyệt Anh
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

ĐỂ TÔI YÊN
 
   Kiếp sau đâu?
   Kiếp sau đâu?
   Ngập đầy cõi nhớ,
   sầu đau một mình.
   Trăng thề xưa,
   vẫn nguyên trinh.
   Gió ơi!
   Ngừng tiếng ru tình ngày xưa.
   Để tôi yên với đong đưa.
   Để tôi yên với cơn mưa ngập lòng.
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

Nắng Mùa Thu

  Triều Âm - July 16th 2008



   Bên trời mơ mây vàng lên màu áo
   Gió nhẹ đùa thoang thoảng chút hương xưa
   Góc chiều trôi có khoảnh nắng nhạt vừa
   Đơm lên tóc nhỏ những lời thơ bay.

   Lá mùa thu rơi xuống giữa mặt ngày
   Lòng hồ sóng sánh dưới chân mây
   Chông chênh phiến lá hồn du tử
   Đếm cuộc tình trôi dưới chân mây.

   Cánh chim cuối trời bay đâu đó
   Để lại bóng chiều chút ngẩn ngơ
   Nắng phai một góc mùa thu ấy
   Có chiếc lá vàng rơi đó đây.

   CẢM TÁC
   NẮNG MÙA THU
   Thiên Sứ

   Áo ai in ráng mây vàng.
   Trong hiu hắt gió nhẹ nhàng hương xưa.
   Chiều buông, mây tím đong đưa
   Phương trời nắng nhạt, gió đùa tóc mây.
   *
   Chiều nghiêng bên dáng thơ ngây.
   Khói lam vương mái tranh đầy ru xưa.
   Cõi thu xưa lá nhặt thưa.
   Ru đời lãng tử gió mưa ngập ngừng.
   *
   Hương quê đâu chốn nẻo dừng.
   Cánh chim ngơ ngác mấy từng mây bay.
   Ngập hồn, ôm khoảng chiều say.
   Nét thơ ngây để ngậm đầy sầu miên.
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 17 trang (168 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối