BÍCH HOÀNG
ĐÔI DÒNG LỆ THƠ
Ân ái trao nhau cũng thế thôi
Gặp gỡ mà chi thêm nghẹn lời
Rũ áo phong suơng ngơ ngẩn buộc
Con thuyền neo hận ngắm mây trôi....
Buồn theo ruợu ngấm pha phôi
Thuơng nhau chửa trọn để rồi phụ nhau !
Thuơng rồi phụ lòng đau như xé
Phụ rồi thuơng tình hé duyên tơ....
Buốt lòng trên bến sông mơ
Con thuyền vô định ngẩn ngơ mái chèo....
Nguờì xa khuất nhìn theo thêm bận
Lệ tủi hờn in ngấn mây xa
Buồn trông non nuớc bao la
Thôi đành tan vỡ duyên ta với chàng.
Rồi năm tháng nuớc mây cách trở
Ví như tình tạm bợ bên sông .
Thuơng nhau vì chút đèo bòng
Phụ nhau đành gửi đôi dòng lệ thơ .
Cảm tác
ĐÔI DÒNG LỆ THƠ
Thiên Sứ
Duyên nợ thôi đành đến thế thôi.
Có nói năng chi cũng thẹn lời....
Đành trách duyên tơ không ràng buộc.
Để ngàn thu lạnh áng mây trôi
*
Cuối trời cánh nhạn chung đôi
Ngập ngừng thơ bút viết lời thương đau.
Trăng suông bến giang đầu vừa hé
Nghe gió than khe khẽ bên bờ
Nguyệt cầm đã bặt tiếng tơ ....
Mang mang sông nước...hững hờ trăng treo.....
Nước mây trôi trăng theo mấy bận
Mái chèo ai sẻ ngấn trăng tà
Cô đơn giữa dải Ngân Hà
Trăng xưa nếu khóc lệ sa mấy hàng?
Duyên xưa đã bẽ bàng cách trở.
Đâu trách người bước lỡ sang sông.
Thôi còn chi nữa mà mong
Dấu tình xưa đọng trên dòng lệ thơ
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn