THU XƯA
Thiên Sứ
Thân không trời đất mà mưa gió
Lòng chẳng binh đao cũng chiến trường
Ngân Giang nữ sĩ
Thân mến tặng Laviedt.
Hiu hắt người đi, biệt dặm đường...
Chiều buồn khắc khoải ánh chiêu dương.
Đầu cành ngơ ngác con chim khách .
Bến nước buồn tênh, cảnh đoạn trường.
*
Đã nói chi đâu để lỡ làng..
Mà sao tan nát sóng Tương giang?
Người đi biền biệt trời thương nhớ.
Chẳng gió mưa chi cũng phũ phàng
*
Tình không kịp hẹn đã chia đôi.
Kỷ niệm chưa phai chuyện đã rồi.
Nhớ phút bên hồ ru cảnh mộng.
Ngậm ngùi trăng nước cũng pha phôi.
*
Người đi...đi mãi biết về đâu.
Chỉ thấy trăng buông, sóng gợn sầu.
Người ơi đừng bỏ muôn thu lại...
Để cõi Thu Xưa lạnh sắc mầu.
*
Cảm tác
THU XƯA
Laviedt
Mỗi bước bâng khuâng mấy dặm đường
Lá thu vàng nhuộm ánh chiều dương
Cánh chim đơn lẻ cùng cô khách
Mỏi gối,chồn chân khúc đoạn trường.
*
Hẹn ước mà chi đã lỡ làng
Bến xưa lỗi hẹn chuyến đò ngang
Để thu ly biệt tràn thương nhớ
Để gió mưa tuôn luống phũ phàng.
*
Tri kỷ tri âm hẹn chung đôi
Nâng niu chia sẻ chút tình đời
Một phút bên nhau thiên đường mộng
Lung linh trăng nước cũng chơi vơi.
*
Dù xa...dù ở mãi nơi đâu
Nhớ ánh trăng buông,sóng gợi sầu
Bên hồ lơi lả nhành liễu rủ
Để cõi THU XƯA thắm sắc màu.
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn