Trang trong tổng số 17 trang (168 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thiên Sứ

CÁNH CHIM ĐƠN
Bích Hoàng

Người bảo yêu ta suốt cuộc đời
Thật khờ dại lắm đó mình ơi !
Ta đâu còn phải là ta nữa
Lẻ cánh chim đơn lạc cuối trời!

Họa
Thi Hoàng

Ta vẫn yêu nhau cả cuộc đời
Tuy xa ngàn dặm đấy ai ơi
Ví em chẳng phải là em nữa
Ta vẫn là ta ở cuối trời.

Họa
Thiên Sứ.

Ai nói yêu ai suốt một đời.
Đề trăng hờn trách mãi người ơi!
Người đi... đi mãi... còn đâu nữa.
Một cánh chim bay lạc cuối trời
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

CÔ GÁI HỒNG KÔNG
Bích Hoàng

Cô gái Hồng Kông đẹp dịu hiền
Như trong huyền thoại giấc mơ tiên
Giá như ta hóa thành hoàng tử
Kiệu rước em về kịp sánh duyên.
*
Họa
Thi Hoàng

Chẳng cầu yểu điệu, chẳng cần hiền
Chỉ cốt người như một Giáng Tiên
Ta thử quên làm hoàng tử nhé
Đem thơ đem nhạc đến cầu duyên.
*
Cảm tác
Thiên Sứ

Việt nữ ngày xưa đẹp dịu hiền
Lý Bạch nằm mơ thấy dáng tiên.
Đây xứ Hồng Kông - Chung Vô Diệm.
Hết người vua cũng đến cầu duyên.
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

LẼ NÀO
Bích Hoàng

Lẽ nào chợt đến chợt đi
Lẽ nào chẳng có duyên gì với nhau?
Lẽ nào mây nước chuyển mầu
Ô Giang gẫy khúc, Phượng Cầu chênh vênh.

Họa
Thi Hoàng

Ai vì ai bỏ ra đi
Có gì nói nữa nói gì cùng nhau
Nước mây rồi sẽ chuyển mầu
Thời gian rồi lại khúc cầu chênh vênh.

Họa
Thiên Sứ.

Kể từ thu ấy người đi.
Gió mưa buồn nói thầm thì với nhau:
Một trời thu đã úa màu.
Lá rơi hiu hắt giang đầu buồn tênh.
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

MẤY KHÚC GỬI AI
Bích Hoàng

I.
Đâu rồi chùm tuổi hoa niên
Gửi ai - ai gửi cho phiền lòng nhau
Xa rồi - chỉ ngẫm mà đau
Không gian lồng lộng, cánh sầu bay lên...
II.
Núi cách sông ngăn sầu vạn đại
Hồn theo gió quyện mảnh trăng lơi
Ôm trăng đáy nước chung men rượu
Một hẹn mười đau giữa cuộc đời.
*
Họa
Thi Hoàng
I.
Xa rồi cái tuổi thiếu niên
Mất rồi câu chữ làm phiền cho nhau
Giờ đây còn một niềm đau
Còn chung muôn nỗi thảm sầu dâng lên.
II.
Nỗi sầu dẫu có mênh mông đấy
Mà gió trăng này vẫn lả lơi
Nắng vẫn chan hòa trên mặt đất
Mới hay đời vẫn thiết tha đời.
*
Họa
Thiên Sứ
I.
Một trời buồn mấy thiên niên.
Vì đâu để nỗi ưu phiền mai sau?
Ngàn thu ngậm một nỗi đau.
Ai đem dâu bể chất sầu thiên thu?
II.
Một cõi huyền mông buồn vạn đại.
Dao Đài đâu chỗ bướm ong chơi.
Than ôi! Đũa mốc chòi mâm ngọc.
Huyền sử đau thương khóc một đời.
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

LỆ CHI VIÊN
Bích Hoàng

Trăng cài, liễu điểm nặng lòng son
Phấn nữ Tây Hồ bán chiếu gon
Nợ Lệ Chi Viên khôn trả xiết
Sạch sành sanh mất lại như còn.

Họa
Thi Hoàng

Lòng ai vẫn cứ đỏ như son
Hàng Chiếu Tây Hồ, chiếc chiếu gon
Món nợ Chi Viên dù trả hết
Bình Ngô Đại Cáo mất hay còn.

Họa
Thiên Sứ.

U sầu Việt sử tấm lòng son.
Khắc khoải Tây hồ mảnh chiếu gon.
Nợ nước ngàn thu chưa trả hết.
Ngậm ngùi muôn kiếp lệ như còn.
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

CÙNG TRĂNG
Bích Hoàng

Mười sáu trăng tròn thức với trăng
Trùng dương phương ấy có buồn chăng?
Nhớ tri âm đó nâng ly rượu
Đối ẩm riêng ta với chị Hằng!

Họa
Thi Hoàng

Cũng chẳng mua trăng chẳng bán trăng
Trăng ngày năm cũ có còn chăng?
Còn chăng cái thuở bên bờ liễu
Mái tóc em thơm tóc chị Hằng...

Họa
Thiên Sứ

Khắc khoải bên trời một mảnh trăng.
Cô liêu một cõi có buồn chăng?
Trăng nằm sõng soải bên cành liễu
Dâng mối tình thu..với chị Hằng?
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

KHÓ CHỪA
Bích Hoàng

Đàn ai nhức nhối cung thương
Cung thanh dìu dặt...vấn vương cung trầm...
Thôi rồi ! Lại nhớ tri âm!
Sợi tóc treo nặng nghìn cân khó chừa.

Họa
Thi Hoàng

Lụy vì một nỗi nhớ thương
Tiếng đàn ai oán còn vương cung trầm
Người ơi ! Nếu phải tri âm
Tình yêu dẫu nặng ngàn cân không chừa.

Họa
Thiên Sứ

Một trời buông mãi nhớ thương.
Người đi lạnh một cung Thương nguyệt cầm.
Ngàn thu bặt tiếng tri âm.
Bâng khuâng trăng nước cung trầm thu xưa.
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

BỎ QUÊN
Bích hoàng

Hồn ta để lại Huyền Không
Bước chân líu ríu dường không muốn về
Hại thay cái thói đam mê
Say mây say gió đường về bỏ quên.

Họa
Thi Hoàng

Bao giờ trở lại Huyền Không
Tưởng không định ở lại không định vê
̀Chỉ còn một nỗi đam mê
Dù chưa định nhớ lúc về lại quên.

Họa
Thiên Sứ

Tình xưa mọc nhánh hư không.
Người xưa lạc cõi bềnh bồng đam mê.
Sầu miên chất ngập trăng thề.
Cô liêu một cõi đi về tìm quên.
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

RƯỢU ĐÀO
Bích Hoàng

Ai mời ta chén rượu đào
Cho môi thắm đẫm ngọt ngào dòng thơ
Cho hoa hé nụ từng giờ
Cho trời đất Huế ngẩn ngơ với tình.

Họa
Thi Hoàng

Bao giờ má lợt mầu đào
Để cho mình hết ngọt ngào vì thơ
Bao giờ biết đến bao giờ
Chén nâng bỗng nhớ ngẩn ngơ vì tình.

Cảm tác
Thiên Sứ

Gió xuân buông mảnh hoa đào.
Một trời nắng hạ dâng trào bơ vơ.
Giọt buồn rơi ngập hồn thơ.
Nâng ly rượu đắng ngẩn ngơ một mình.
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

THU PHỐ CA II
Thiên Sứ

Đêm buông trên phố Thu sầu.
Hoàng sơn mây trắng phủ đầu non xa.
Suối xanh tiếng nước mới sa.
Phải đâu Lũng thủy quê nhà xa xăm.
Thơ buồn như đứt ruột tằm.
Hồn vương quê cũ đăm đăm cuối trời.
Tưởng chi một thoáng dong chơi.
Đâu ngờ mấy độ thu rơi lá vàng.
Cao xanh kia nỡ phũ phàng?
Bao giờ hồ hải về làng quê xưa?
Bên sông gió lạnh, lau thưa.
Cô liêu một bóng thuyền đưa lệ sầu.



THU PHỐ CA /kỳ 2
Phan Lang dịch

Thu Phố đêm độc sầu
Hoàng Sơn chịu bạc đầu
Thanh khê xa Lũng thủy
Đứt ruột làm thơ đau
Muốn đi không đi được
Ở ít thành ở lâu
Năm nào về quê cũ ?
Thuyền đơn mưa lệ mau.

THU PHỐ CA II
Lý Bạch

Thu Phố độc dạ sầu
Hoàng Sơn kham bạch đầu
Thanh khê phi Lũng thủy
Phiên tác đoạn trường lưu
Dục khứ bất đắc khứ
Bạc du thành cửu du
Hà niên thị quy nhật
Vũ lệ hạ cô chu.
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 17 trang (168 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối