THU VỀ
Bích Hoàng
Xào xạc thu về lá lá rơi
Lang thang mây trắng luợn chân trời
Giang hồ rỗ gót thèm cơn mộng
Lãng tử mềm môi ngán cuộc chơi !
Dan díu tình thơ chưa trọn vẹn
Ấp iu duyên nợ luống pha phôi !
Trăng thu chênh chếch , hồn thu quạnh
Con nuớc truờng giang chẳng vãn hồi !
THU VỀ
Thiên Sứ
Mấy độ thu buồn lá chẳng rơi?
Ngẩn ngơ mây trắng đọng ngang trời
Gót hài thu cũ phai trong mộng.
Nhắc bóng chiều xưa ấp ủ người...
Nửa khúc cung đàn buồn viễn xứ.
Một hồn thi hoạ dấu pha phôi
Mênh mông sóng nước sương thu lạnh ...
Lẻ loi cánh hạc liệng chơi vơi.
BÀI HOẠ II
Đừng rơi! Đừng rơi lá ơi!
Có ai góc biển chân trời nhớ nhau.
Ngân Giang
Khắc khoải thu vàng khóc lá rơi.
Người về góc biển nhớ chân trời.
Thu đi tan nát tình thơ mộng.
Sông nước buồn trăng mải miết chơi.
Dâng tiếng nhạc sầu thu lỗi hẹn.
Mưa về hiu hắt cảnh chia phôi.
Thu ơi! Se sắt hồn cô quạnh.
Chiếc lá thu rơi luống ngậm ngùi.
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn