Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 21/03/2007 13:55
My mistress’ eyes are nothing like the sun;
Coral is far more red than her lips’ red;
If snow be white, why then her breasts are dun;
If hairs be wires, black wires grow on her head.
I have seen roses damask’d, red and white,
But no such roses see I in her cheeks;
And in some perfumes is there more delight
Than in the breath that from my mistress reeks.
I love to hear her speak, yet well I know
That music hath a far more pleasing sound;
I grant I never saw a goddess go;
My mistress, when she walks, treads on the ground:
And yet, by heaven, I think my love as rare
As any she belied with false compare.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/03/2007 13:55
Có 1 người thích
Đôi mắt nàng không như sao buổi sáng
Đôi môi nàng không đỏ giống san hô,
Và da nàng cũng không như tuyết trắng,
Tóc nàng bay không gợn sóng ven hồ.
Tôi đã thấy nhiều hoa hồng Đamask,
Nhưng má nàng tôi không ví cùng hoa.
Hơi thở nàng cũng không thơm ngào ngạt,
Và tay chân- không ngọc cũng không ngà.
Tôi say sưa mỗi lần nghe nàng nói,
Nhưng không so với tiếng nhạc thiên thần.
Tiên có cánh tôi chưa hình dung nổi,
Chỉ biết nàng đi trên đất, bằng chân...
Nhưng tôi nghĩ nàng vẫn xinh tuy thế,
Hơn nhiều cô đẹp bằng lời hoa lệ.
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 13/06/2007 10:17
Đôi mắt em không giống với mặt trời
Và đôi môi chẳng như san hô đỏ
Không như tuyết mà nâu sẫm bờ vai
Mái tóc đen cuộn tròn thành từng mớ.
Hoa hồng đỏ trong vườn hay hồng trắng
Không hiện lên trên đôi má của em
Bao hương vị trong cuộc đời cũng chẳng
Bằng hương thơm trong hơi thở êm đềm.
Giọng nói không như suối nhạc đầy vơi
Nhưng cũng đủ để làm tôi ngây ngất
Dù tiên nga không lượn giữa bầu trời
Người tôi yêu vẫn đi trên mặt đất.
Tôi nghĩ rằng người yêu tôi chẳng kém
Với những ai trong so đo khập khễnh.
Mắt em không giống mặt trời
Môi không đỏ được bằng loài san hô
Vai nâu khác tuyết trắng mờ
Tóc xoăn đen cuộn bồng thô trên đầu
Hoa hồng đỏ, trắng các màu
Không khoe trên má em đâu, hỡi nàng
Nước hoa thơm ngát, dịu dàng
không trong hơi thở nồng nàn của em.
Anh ưng nghe giọng nói quen
Dù rằng thích nhạc dịu êm hàng ngày
Chưa được nhìn nữ thần bay
Ngắm người yêu lướt chân giày đất êm
Trời ạ, hiếm người như em
So sánh gì cũng chẳng thèm động tâm…
Gửi bởi PH@ ngày 26/12/2019 09:31
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi PH@ ngày 30/12/2019 10:39
Mắt người yêu ta khác hẳn mặt trời
Môi không đỏ giống loài san hô đỏ
Tuyết thì trắng sao ngực nàng nâu thế
Tóc trên đầu bao nhiêu sợi cuộn đen.
Ta đã thấy hoa hồng tươi đỏ trắng
Nhưng không như hoa hồng ở má nàng
Và chút hương thơm hơn niềm khoái cảm
Toả lan ra từ da thịt của em.
Ta thích nghe giọng nàng mà chưa hiểu
Tiếng dịu êm hơn âm nhạc xa xôi
Ta chưa từng thấy nữ thần đi lại
Chắc như nàng đi trên mặt đất thôi
Ta nghĩ nàng là của hiếm bên trời
So với cô gái nào đều khập khiễng, người ơi!
Gửi bởi hahoclannhi ngày 19/07/2022 10:10
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hahoclannhi ngày 19/07/2022 10:12
Nàng của em, mắt đâu ngời nắng sớm,
Môi mọng đỏ, vẫn kém sắc san hô.
Tuyết tinh khôi, bẽ bàng làn da tối,
Gợn sóng hồ, tóc rối bời buông lơi.
Trắng và đỏ, những đoá hồng Đa - mát,
Nhưng má nàng, em chẳng ví cùng hoa.
Em nghe hoa, một mùi thơm êm ả,
Hơi thở nàng, cũng đâu phải ngát hương.
Em say đắm mỗi lần nàng thỏ thẻ,
Dẫu chẳng thể với tới tiếng đàn ca.
Tiên có cánh em chưa hình dung nổi,
Chỉ thấy nàng trên đất, bước bằng chân.
Vậy cho nên, nàng của em, duy nhất;
Đời này sánh cùng nàng, nào có ai.
Gửi bởi vothicamgiang222 ngày 24/08/2024 10:02
Nếu em không sở hữu những “phẩm chất lý tưởng” của vẻ đẹp trần thế, liệu người có thể thề với đấng tối cao rằng tình yêu này sẽ trường tồn mãi mãi? Hay khi sắc xuân của em phai nhạt dần theo thời gian, liệu trái tim người có chút gì dao động? Người có thật sự yêu em vì chính em, hay chỉ là những rung động thoáng qua do cảm xúc tạo ra? Trong khi người yêu bằng mắt, em yêu bằng tai, những lời hứa của người dễ dàng bay xa như gió thoảng. Liệu tình yêu có tránh khỏi sự tàn phai, hay như nhành hoa chớm nở rồi tàn vì nương theo cơn gió lạ?