Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 13:48
O, never say that I was false of heart,
Though absence seem’d my flame to qualify.
As easy might I from myself depart
As from my soul, which in thy breast doth lie:
That is my home of love: if I have ranged,
Like him that travels I return again,
Just to the time, not with the time exchanged,
So that myself bring water for my stain.
Never believe, though in my nature reign’d
All frailties that besiege all kinds of blood,
That it could so preposterously be stain’d,
To leave for nothing all thy sum of good;
For nothing this wide universe I call,
Save thou, my rose; in it thou art my all.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/03/2007 13:48
Đừng gọi anh là người không chung thuỷ,
Tuy anh nay không thể đến thăm nhiều.
Anh đâu dễ xa em như em nghĩ.
Tự sâu rồi anh gửi trái tim yêu
Cho em giữ trong ngực em. Từ đó
Như hành hương luôn hướng đi về,
Anh thăm hỏi em, thăm tim anh đau khổ,
Mang nước thần rửa cái xấu người chê.
Anh không tốt, em trách anh- có thể!
Nhưng quả anh không dám nghĩ bao giờ,
Rằng anh nỡ bỏ rơi em như thế,
Bỏ rơi nguồn hạnh phúc, bỏ nguồn thơ.
Em biết đấy, cuộc đời này rất rộng,
Anh chỉ có một mình em để sống.
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 13/06/2007 10:15
Đừng nghĩ anh có điều chi gian dối
Tuy cách xa ngọn lửa cháy trầm hơn
Nhưng lòng anh, tấm lòng không thay đổi
Vẫn trong em, hồn vẫn ở trong hồn.
Em là cõi tình yêu mà mỗi bận
Dù gần xa anh lại vẫn đi về
Cứ đều đặn như con ong cần mẫn
Mang nước về làm dịu những cơn mê.
Đừng bao giờ tin, dù anh yếu đuối
Vì những đam mê ngự trị trong tim
Nhưng chẳng bao giờ đi xa đến nỗi
Để trong hồn thiếu vắng bóng hình em.
Không có em cả vũ trụ sẽ buồn
Cuộc đời này chỉ còn lại cô đơn.
Xin đừng trách móc bạc tình
Dẫu rằng nhiều lúc vắng hình bóng anh
Như khi bỗng tự khởi hành
Bỏ lại hồn vẫn cất dành ngực em
Nhà tình yêu đấy, em xem
Đi đâu xa cũng chẳng quên quay về
Chuẩn thời gian, đúng hạn kì
Rỉ hoen tự lấy nước thề rửa lau
Dù anh hư nết đến đâu
Đừng tin uế tạp đua nhau bám vào
Nhớ rằng vô lí biết bao
Bỏ mồi bắt bóng ai nào không hay
Muôn vàn hoa cỏ đời này
Em - hoa hồng đỏ, tháng ngày nâng niu.