Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Thy gift, thy tables, are within my brain
Full character’d with lasting memory,
Which shall above that idle rank remain
Beyond all date, even to eternity;
Or at the least, so long as brain and heart
Have faculty by nature to subsist;
Till each to razed oblivion yield his part
Of thee, thy record never can be miss’d.
That poor retention could not so much hold,
Nor need I tallies thy dear love to score;
Therefore to give them from me was I bold,
To trust those tables that receive thee more:
To keep an adjunct to remember thee
Were to import forgetfulness in me.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 05/02/2007 06:55
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 05/02/2007 06:55
Anh không cần chân dung em tặng
Chân dung em, anh đã khắc trong tim.
Hơn tất cả thuốc màu, giấy trắng,
Tận đáy lòng, anh giữ mãi hình em.
Hay ít ra, khi tim còn biết đập
Và loài người còn biết yêu nhau
Khi tất cả bụi thời gian chưa lấp
Thì hình em, anh giữ mãi trong đầu.
Không giấy nào giữ em lâu đến thế,
Nên quà tặng em trao, em cất đầy cho mình
Em bảo anh cần gì bức vẽ
Khi em bao giờ cũng ở bên anh?
Để nhớ em, mà chân dung em phải thấy
Là anh tự thú mình có thể quên em vậy.
Thư, quà em đã tặng trao
In trong bộ nhớ từ lâu rồi mà
Cần gì những thứ rườm rà
Lòng anh - kho ấy bao la trọn đời.
Khi tim và não em ơi
Còn bình thường, vẫn còn người yêu nhau.
Thời gian phủ bụi đến đâu
Hình em vẫn sáng trong đầu hỡi em.
Thứ không bền sẽ mau quên
Chẳng cần em biếu tặng thêm ảnh hình
Đó là việc của riêng anh
Mong em nhận sự chân thành anh trao
Cần ảnh em mới nhớ sao?
Khác gì nhận đã lúc nào lãng quên.