Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 13:20
No longer mourn for me when I am dead
Then you shall hear the surly sullen bell
Give warning to the world that I am fled
From this vile world, with vilest worms to dwell:
Nay, if you read this line, remember not
The hand that writ it; for I love you so
That I in your sweet thoughts would be forgot
If thinking on me then should make you woe.
O, if, I say, you look upon this verse
When I perhaps compounded am with clay,
Do not so much as my poor name rehearse.
But let your love even with my life decay,
Lest the wise world should look into your moan
And mock you with me after I am gone.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/03/2007 13:20
Đừng buồn lâu khi nhà thơ em chết,
Khi nghe tiếng chuông rung báo ngân rền,
Rằng thế giới này tối tăm, anh vĩnh biệt
Về thế giới côn trùng tăm tối dất đen.
Một ngày kia sonet này em đọc,
Xin chớ phiền lòng thương tiếc nhà thơ.
Anh không muốn thấy em buồn, em khóc
Khi nhớ về anh, nhớ những phút bây giờ.
Anh không muốn khi anh không còn sống
Mà tên anh vẫn giữ trong đầu.
Em hãy để tình yêu và hy vọng
Theo anh về nơi ấy dưới đất sau.
Anh không muốn thấy em buồn, đau khổ
Mà người khác gièm pha em này nọ.
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 13/06/2007 10:11
Khi anh chết em hãy khóc lên nhé
Chẳng cần lâu hơn những tiếng đồng chung
Nhưng để báo cho người nơi trần thế:
Anh đã về thế giới của loài giun.
Nếu đọc lại vần thơ em đừng nhớ
Đôi bàn tay đã viết những lời yêu
Chẳng mang lại gì cho em ngoài đau khổ
Để cho anh cũng thanh thản ít nhiều.
Anh không muốn em đọc những dòng thơ
Khi anh đã về bên kia thế giới
Rồi nhắc đi nhắc lại cái tên thừa
Hãy để tình cùng anh về chín suối.
Cho thế gian không nhìn thấy em buồn
Khi anh đã về thế giới của loài giun.
Anh mất em đừng có thở than
Thô, sầu chuông ấy sẽ kêu ran
Báo tin anh sẽ cùng sâu bọ
Đê tiện vui vầy, lánh thế gian
Ví đọc thơ này, em hãy quên
Bàn tay đã thảo lá thơ duyên
Tình quên đi nhé, lời êm dịu
Nhớ tới anh chi, dậy tủi phiền
Buổi đọc thơ này em có hay
Vùi sâu cát bụi nát thân này
Em đừng nhắc nhở gì anh nhé
Để mặc tình phai với tháng ngày
Đừng than đừng khóc em yêu dấu
Kẻ thế khôn tìm lối giễu cay
Gửi bởi hoanghannom ngày 24/04/2018 16:19
Cứ khóc thương một ngày kia anh chết
Nhưng đừng lâu quá tiếng chuông ngân rền
Thế giới này tối tăm anh vĩnh biệt
Về sống cùng sâu bọ dưới đất đen
Một ngày kia những dòng này em đọc
Đừng nhớ về bàn tay viết lời yêu
Thà em quên hoàn toàn đi cũng được
Hơn nhớ nhung mà buồn khổ thật nhiều
Anh không muốn khi đã thành cát bụi
Em vẫn nhớ tên anh mãi trong đầu
Mang tình yêu theo về nơi chín suối
Như đời anh mãi mãi sẽ chìm sâu
Để người đời chẳng trách gì em được
Đau buồn do từng bên anh khi trước.