Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 23/10/2018 11:30
Tôi trọn mùa đông chịu cúi đầu
Gió vùi mưa dập tuyết phau phau
Mình tôi nương gió về bay phủ
Buổi tuyết tan rồi lại áo nâu
Đêm tối ngàn sao nép bóng buồn
Tôi người như cháy giá sương tuôn
Trơ trơ giữa cánh đồng hoang vắng
Như khoác chinh bào buổi nắng sương
Buổi Bé Xuân về với trẻ thơ
Từng đàn tung rắc những mầm tơ
Và sương gieo mát tươi lòng đất
Thì dạ tôi vui dậy thẫn thờ
Ngước mắt tôi nhìn chăm chú thay
Trên trời đôi cánh quạ tung bay
Quạ kia ấy chính thù nhân của
Ông chủ tôi đang vạch luống cày
Chủ tôi người nhỏ vẫn theo sau
Từng bước tay cày chỉ ít lâu
Là cánh đồng hoang giờ tuyết điểm
Lúa mì reo mọc ngập thân nâu
Mai mốt nhìn qua biển lúa vàng
Lửa trời gieo chín bởi tôi đang
Tháng năm năm tháng hoài tôi giữ
Mùa mới bừng tươi rộn xóm làng
Gửi bởi hongha83 ngày 23/10/2018 11:20
Anh mặt đen như chảo nhọ nồi
Răng như ngà trắng giữa đôi môi
Đây xe anh đẩy trên đường phố
Hạt dẻ hoa kia nở dưới rồi
“Quét, quét” anh rao và vội liếc
Đường kia lối nọ để mà trông
Với đôi mắt sáng màu xanh sáng
Ai khách tìm anh giữa phố đông
Và khi anh đã ở trong nhà
Anh ngồi đưa chổi để thòng qua
Ống hơi lò sưởi anh xoay chổi
Cho nắng trời xanh mắt chói loà
Túi đầy anh lại xách, anh đi
Với nửa trần gian ngáp ngủ khì
Xe nhỏ bánh đưa anh biến dạng
Tai còn nghe “Quét” tiếng chưa đi
Gửi bởi hongha83 ngày 18/10/2018 18:19
Cầu vồng mới hiện trên trời cao
Mà lòng tôi đã động xôn xao
Tới nay tôi đã thành khôn lớn
Lòng vẫn như xưa tóc chỏm đào
Mai mốt tôi già tôi vẫn thế
Ví không tôi sẽ lìa nhân thế
Có Trẻ thơ sau mới có Người
Và tôi mong ngày tháng của đời tôi
Nhờ kính tín với Thiên nhiên buộc mãi
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 18/10/2018 18:13
Ông nói đúng, tôi xin nhận đúng
Thi nhân ấy chính kẻ ngu đần
Nhưng ông thân thế ông thừa tỏ
Ngu đần đâu phải giống thi nhân
Gửi bởi hongha83 ngày 18/10/2018 17:31
Sao Mai sáng và bình minh ánh đỏ
Đã mơ hồ nhảy múa ở phương đông
Bước theo sau là bóng một xuân hồng
Với hoa nở tươi vàng hay đỏ nhạt
Ôi tuổi trẻ! Ôi tiếng cười điệu nhạc
Vì hương xuân lại thắm cõi trần gian
Rừng xanh xanh hay áo của Xuân sang
Đồi, núi thẳm vang lời kinh suối tụng
Tôi với những lời ca tràn sức sống
Đón, chờ Xuân ngự mãi chốn nhân gian
Gửi bởi hongha83 ngày 18/10/2018 16:56
Ánh đèn đã mờ mờ soi phố vắng
Tiếng chân chiều ai bước nhẹ gieo êm
Và êm đềm xanh ngát bóng đêm
Dần buông phủ vườn cây, tường lặng lẽ
Và giờ đây trong bóng đêm dần xế
Lửa hồng tươi tô đỏ dáng phòng không
Và đâu đây đầm ấm mái chiều đông
Ánh lửa vẫn chập chờn trên giá sách
Những đoàn lính từ gác chuông cao ngất
Nơi thị thành sáng giữa lửa hồng tươi
Về đêm nay phút chốc đã tan rồi
Khi mắt mở tôi nhìn. Ôi quạnh quẽ!
Trong khoảnh khắc một đô thành quái dị
Đầy yêu ma trở lại chốn phòng thơ
Và quân ma lớp lớp giữa đêm mơ
Từng đoàn lại trở về qua máng đỏ
Than hồng ánh tàn dần. Ôi bỡ ngỡ!
Bảo ta hay quân ấy ở nơi nao?
Và thành kia lửa cháy ấy là sao?
Ngươi hãy bảo ta hay nào sự thực?
Gửi bởi hongha83 ngày 18/10/2018 16:41
Gió đẩy diều bay vút vút cao
Cánh chim chiều cũng bạt lao đao
Không gian gió thổi đầy vườn vắng
Thoảng dáng tiên nga nhẹ gót đào
Gió ơi! Năm tháng vang lời gió
Điệu hát muôn đời dậy nét cao
Tôi biết quanh tôi nhiều gió quá
Âm thầm gió vẫn lánh nơi nao?
Đây chiều gió đẩy đây lời gọi
Mà gió ai hay ở chốn nào
Gió ơi! Năm tháng vang lời gió
Điệu hát muôn đời dậy nét cao
Gió đã chiều nay nghe cả lạnh
Ôi, đời gió ấy tuổi là bao?
Gió này hoang thú nơi đồng nội
Hay chỉ như tôi tóc chỏm đào?
Gió ơi! Năm tháng vang lời gió
Điệu hát muôn đời dậy nét cao
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 18/10/2018 16:34
Dậy giữa đêm đông tôi mặc áo
Ngay bên ánh lửa nến gieo vàng
Hè sang tôi phải lên giường ngủ
Giữa phút ngày hoa vẫn chửa tàn
Trên giường tôi vẫn lắng im trông
Muôn cánh chim non động lá hồng
Đây tiếng chân người gieo bước bước
Bên đường tôi vẫn thấy đông đông
Giữa phút trời xanh chẳng gợn mây
Ngày chưa tắt hẳn ở đâu đây
Đùa chưa thoả đã lên giường ngủ
Còn khổ nào hơn cái khổ này?
Gửi bởi hongha83 ngày 18/10/2018 16:28
Biển bỗng đi vòng quanh mũi đất
Vừng dương lừng lững rọi non xanh
Đường ai vàng ánh băng băng thẳng
Vọng thế nhân, tôi, khách lữ hành
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 13/01/2018 14:59
Khi vận mệnh và mắt đời coi rẻ
Tôi âm thầm số phận hẩm hiu sao
Lời thở than chẳng động tới trời cao
Tôi lặng lẽ tự nguyền tôi phận mỏng
Tôi cũng muốn lòng tràn đầy hi vọng
Sống vui tươi cùng bạn quý như ai
Và cơ may, nghệ thuật với danh tài
Dìu tôi mãi đắm mình trong hạnh phúc
Nhưng năm tháng, tôi, tâm tư bừng thức
Nhớ thương em mãnh lực của em: tình
Như sơn ca tôi hát buổi bình minh
Từ đất lạnh của thiên đường đã mở
Đời tôi đó, đổi đời vua rạng rỡ
Cũng vì em tôi đã quyết là không
Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối