Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 13:10
When I do count the clock that tells the time,
And see the brave day sunk in hideous night;
When I behold the violet past prime,
And sable curls all silver’d o’er with white;
When lofty trees I see barren of leaves
Which erst from heat did canopy the herd,
And summer’s green all girded up in sheaves
Borne on the bier with white and bristly beard,
Then of thy beauty do I question make,
That thou among the wastes of time must go,
Since sweets and beauties do themselves forsake
And die as fast as they see others grow;
And nothing ‘gainst Time’s scythe can make defence
Save breed, to brave him when he takes thee hence.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/03/2007 13:10
Khi tôi thấy thời gian trôi lẳng lặng
Và màn đêm chầm chậm tấn công ngày.
Khi tôi thấy mái tóc đen điểm trắng,
Hoa hồng tàn héo rụng, gió lắt lay;
Khi tôi thấy cả rừng cây trụi lá,
Nơi mùa xuân anh chăn thú từng ngồi
Và đâu đó bên tấm bia tàn tạ
Những bó mì phơi bạc trắng, than ôi,
Tôi lại nghĩ rằng bề ngoài đẹp đẽ
Mà nay anh đang có sẽ mất dần,
Như bông hoa đang héo tàn - tuy thế,
Bông hoa còn sống lại với mùa xuân.
Anh cũng vậy, chỉ con anh để lại
Thắng thần chết và giúp anh sống mãi.
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 13/06/2007 10:03
Khi tôi nghe con lắc đều nhịp gõ
Là đêm đen đang dần đuổi ban ngày
Khi tôi nhìn bông hoa dần héo rũ
Mái tóc đen ánh bạc đã dần thay...
Khi tôi nhìn những cành cao trụi lá
Mới mùa hè nơi trú của bầy trâu
Những cành cây khô xác xơ nhìn tựa
Đòn đám ma tua tủa những chòm râu.
Thì khi đó tôi buồn cho sắc đẹp
Đến một ngày cũng tàn úa mà thôi
Như tất thảy muôn loài trong trời đất
Đều chết đi cho cái mới ra đời.
Nếu lưỡi hái tử thần không tránh khỏi
Thì nòi giống cho ta niềm cứu rỗi.