Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 13:23
So are you to my thoughts as food to life,
Or as sweet-season’d showers are to the ground;
And for the peace of you I hold such strife
As ‘twixt a miser and his wealth is found;
Now proud as an enjoyer and anon
Doubting the filching age will steal his treasure,
Now counting best to be with you alone,
Then better’d that the world may see my pleasure;
Sometime all full with feasting on your sight
And by and by clean starved for a look;
Possessing or pursuing no delight,
Save what is had or must from you be took.
Thus do I pine and surfeit day by day,
Or gluttoning on all, or all away.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/03/2007 13:23
Mỗi lần thấy em, lòng anh mát lại
Như mưa mùa hè tưới mát cho hoa
Còn yêu em, anh đang còn khổ mãi,
Như anh keo bên kho báu trong nhà.
Như anh chàng ngất ngây vì giàu có,
Khi vểnh tai nằm lo trộm qua đêm,
Khi lấm lét ngồi đếm tiền một chỗ,
Khi muốn khoe cho tất cả ghen thèm.
Anh cũng thế, nhiều khi nhìn thuê thoả,
Nhưng nhiều lần khao khát một lần trông
Anh chỉ có mình em là tất cả-
Buồn và vui, anh mang hết trong lòng
Và cứ thế, ngày tiếp ngày thay đổi,
Khi thì giàu, khi thì anh nghèo đói.
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 13/06/2007 10:12
Anh quí em như nhà nghèo thương bát gạo
Như đất cày mùa hạ khát cơn mưa
Như người keo kiệt giữ kho châu báu
Giữa hồn anh bao xáo động mừng lo.
Vừa vui mừng có được kho châu báu
Lại vừa lo người khác cướp mất thôi.
Vừa chỉ muốn mang em đưa đi giấu
Lại vừa mong đem khoe với mọi người.
Giờ lòng anh ngập tràn bao sung sướng
Anh khát khao chờ đợi ánh mắt nhìn
Cuộc đời này bao sướng vui được hưởng
Là những gì anh nhận được từ em.
Ngày lại ngày khi mạnh rồi khi yếu
Tưởng đủ đầy lại hóa ra túng thiếu.
Em là nhựa sống đời anh
Là mưa tưới mát đất lành ngóng trông
Em bình yên, anh rối lòng
Như tên keo kiệt long đong giữ tiền
Vênh vang có được nàng Tiên
Nhưng lo mất trộm khổ phiền ngày đêm
Một mình lấm lét kiểm xem
Lại ưng khoe báu vật em với đời.
No vui khi ngắm nụ cười
Nhiều ngày đói khát rạc người tìm quanh
Bám em như bóng với hình
Buồn vui tất cả chỉ mình anh mang
Hè qua cho đến thu sang
Khi thừa thãi, lúc thiếu nàng, đói meo!