Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 13:09
Those hours, that with gentle work did frame
The lovely gaze where every eye doth dwell,
Will play the tyrants to the very same
And that unfair which fairly doth excel:
For never-resting time leads summer on
To hideous winter and confounds him there;
Sap check’d with frost and lusty leaves quite gone,
Beauty o’ersnow’d and bareness every where:
Then, were not summer’s distillation left,
A liquid prisoner pent in walls of glass,
Beauty’s effect with beauty were bereft,
Nor it nor no remembrance what it was:
But flowers distill’d though they with winter meet,
Leese but their show; their substance still lives sweet.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/03/2007 13:09
Ôi, thời gian, với bàn tay tinh xảo
Từng làm nên bao cảnh đẹp huy hoàng
Nhưng thời gian với cái mình sáng tạo
Lại biến dần thành đổ nát, tan hoang.
Như thác nước, thời gian cuồn cuộn chảy,
Đưa mùa hè vào bóng tối mùa đông,
Nơi lá úa, cành cây trơ run rẩy,
Đất thành băng, tuyết phủ trắng khắp đồng.
Và chỉ có hương hoa hồng tháng hạ
Bị giam trong lọ nhỏ trên tay
Còn nhắc lại giữa mùa đông băng giá
Rằng từng qua rất ấm áp bao ngày.
Gặp mùa đông hoa không còn tươi mãi,
Nhưng mùi thơm bông hoa còn giữ lại.
Gửi bởi Phan Quốc Vũ ngày 05/07/2023 08:56
Tay thời gian tinh xảo làm sao
Làm nên cảnh đẹp xiết bao huy hoàng
Thời gian dần biến tan hoang
Những điều làm đó ngỡ ngàng vỡ tan
Thời gian – thác nước chảy tràn
Cuộn đi hè, tối, đông tàn nào hay
Run rẩy cành trơ lá lay
Thành băng phủ trắng đất đầy đồng xa
Duy tháng hạ, hương hồng hoa
Ai giam lọ nhỏ thế mà hương sao
Trên tay nhắc giá đông nào
Từng qua ấm áp ngày nao tuyệt vời
Vướng đông màu chẳng còn tươi
Mùi hoa giữ lại một trời ngọt thay.