Những cánh rừng Arcady đã chết
Niềm hân hoan tự cổ cũng lụi tàn
Bao mơ mộng xưa nuôi sống thế gian
Đồ chơi mới giờ là Chân lý Xám
Nhưng nàng vẫn quay đầu không biết chán
Hỡi đứa trẻ bệnh tật của trần gian
Trong điệu nhảy thê lương và chán ngán
Theo giọng hát khản đặc của Chronos già
Bao đổi thay quay cuồng lướt qua ta
Ngôn từ là điều duy nhất đáng giá
Những quân vương thiện chiến trong quá khứ
Từng khinh bỉ, từng chế nhạo ngôn từ

Cho ta hỏi giờ họ ở nơi đâu?
Trước thập giá thiêng liêng cho ta hỏi
Những quân vương thiện chiến giờ nơi đâu?
Vinh quang xưa, nay là một từ suông
Đứa học trò luống cuống đọc lắp bắp
Đọc lên từ một câu chuyện rối rắm
Những quân vương của ngày xưa đã chết
Chính quả cầu lang thang trong mỏi mệt
Cũng chỉ là một từ chợt cháy lên
Chợt vọng về từ vũ trụ loảng xoảng
Quấy rầy cơn huyễn mộng dài miên man

Đừng sùng bái những công trạng phủ bụi
Bởi đây là sự thật, hãy nghe ta
Khát thèm chi cái chân lý trần trụi
Bao khó nhọc của ngươi chỉ đẻ ra
Giấc mộng mới nối tiếp giấc mộng mới
Chẳng chân lý nào neo vào tim ngươi
Đừng học hỏi kẻ ngắm sao nực cười
Dùng thấu kính để dõi theo vòng xoáy
Của những vì tinh tú mải miết quay
Bởi đây là sự thật, hãy nghe ta
Đừng tin vào những lời họ thuyết giáo
Vì hung tinh lạnh lẽo và u tối
Đem tim họ xé rách, chẻ làm đôi
Mọi chân lý về nhân loại họ có
Đều đã chết trong bộ óc cỗi cằn
Đến bờ biển, nhặt vài vỏ ốc vặn
Rì rào vọng tiếng hải cảng xa xăm
Thì thầm kể chuyện của mình vào đó
Chúng ranh mãnh an ủi kẻ sầu lo
Phổ lại thứ ngôn từ phiền muộn nọ
Thành điệu hát thật du dương êm ái
Cho đến khi lòng trắc ẩn nhạt phai
Chết đi tình huynh đệ như ngọc trai
Ngôn từ là điều duy nhất đáng giá
Hãy hát lên, bởi đây là sự thật

Ta phải đi: nơi ấy có nấm mồ
Nơi thuỷ tiên, bách hợp như sóng vỗ
Ta mua vui cho thần Faun xấu số
Nằm chôn sâu dưới mặt đất lặng thinh
Bằng bài ca vui vẻ trước bình minh
Ngài từng có tháng ngày náo nhiệt nhất
Ta vẫn mơ thấy ngài bước lên cỏ
Bản hoan ca của ta xuyên qua ngài
Bài ca về tuổi mộng mơ xuân thì
Của quả đất đã cỗi già, cũ kỹ
Nhưng than ôi! Giờ nàng chẳng mơ nữa, ngươi mơ đi!
Bởi anh túc trên triền núi đã trổ hoa diễm mị
Mơ đi, mơ đi, bởi đây là chân lý


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)