Hàng cây khoác áo choàng thu lộng lẫy
Những lối mòn trong rừng cũng đã khô
Dưới hoàng hôn tháng mười, mặt nước hồ
Là tấm gương soi bầu trời yên ả
Trôi bập bềnh, chen giữa những tảng đá
Là năm chín con thiên nga hoang dã

Ta đã nhìn mười chín mùa thu qua
Kể từ lần đầu đến đếm thiên nga
Và khi ấy, trước khi ta đếm hết
Bầy thiên nga đập cánh bay vụt lên
Trong vòng tròn khổng lồ và vỡ vụn
Tiếng đập cánh vang vọng khắp không trung

Ngắm nhìn những sinh vật xinh đẹp ấy
Ngay lúc này, trái tim ta nhức nhối
Kể từ đó, mọi thứ đã thay đổi
Buổi hoàng hôn đầu tiên ta nghe thấy
Tiếng đập cánh như hồi chuông rền vang
Khi bước chân của ta còn nhẹ nhàng

Chẳng mỏi mệt, rã rời, sánh bên nhau
Trên mặt nước giá lạnh mà thân thuộc
Trên tầng trời cao vợi rực sắc màu
Trái tim chẳng cỗi già, chúng tự do
Đến bất cứ nơi nào mình ước mong
Mang theo bao đam mê và tham vọng

Những sinh vật bí ẩn, duyên dáng đó
Vẫn bình thản, lướt trôi trên mặt hồ
Rồi chúng sẽ đến nơi nào xây tổ
Sẽ lại có những cặp mắt ngắm nhìn
Chúng bơi trên một vùng nước xa lạ
Khi một ngày ta thức dậy, nhận ra
Chúng đã bay đi?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)