Đăng bởi hongha83 vào 25/09/2013 21:43
L'heureux n'est pas le vrai, le droit n'est pas le nombre;
Un vaincu toujours triste, un vainqueur toujours sombre,
Le sort n'a-t-il donc pas d'autre oscillation?
Toujours la même roue et le même Ixion!
Qui que vous soyez, Dieu vers qui tout me ramène,
Si le faible souffrait en vain, si l'âme humaine
N'était qu'un grain de cendre aux ouragans jeté,
Je serais mécontent de votre immensité;
Il faut, dans l'univers, fatal et pourtant libre,
Aux âmes l'équité comme aux cieux l'équilibre;
J'ai besoin de sentir de la justice au fond
Du gouffre où l'ombre avec la clarté se confond;
J'ai besoin du méchant mal à l'aise, et du crime
Retombant sur le monstre et non sur la victime;
Un Caïn triomphant importune mes yeux;
J'ai besoin, quand le mal est puissant et joyeux,
D'un certain grondement là-haut, et de l'entrée
Du tonnerre au-dessus de la tête d'Atrée.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 25/09/2013 21:43
Sung sứng hông là thực, quyền không thuộc số đông
Kẻ thắng luôn ảo não, người bại luôn u buồn
Số phận không biết vần xoay kiểu khác?
Hay chỉ một bánh xe, một I-xi-ôn!
Dầu Chúa là ai, Chúa với ta ai cũng nhắc
Nếu kẻ yếu chỉ khổ đau vô ích
Nếu hồn người là hạt cát ném trận phong ba
Thì ta bất bình với danh Chúa bao la
Trên thế giới tự do, dầu là tiền định
Con người cần công bằng như đất trời mong ổn định
Ta muốn cảm nhận nền công lý tận đáy vực sâu
Nơi ánh sáng và bóng đêm hoà nhập cùng nhau
Ta muốn kẻ bạo tàn luôn bứt rứt
Tội ác rơi lại đầu quỷ dữ, không hại người oan khuất
Mắt ta không nhìn nổi cảnh gã Canh sát hại người
Nếu điều ác luôn có sức mạnh và vui tươi
Thì ta cần sấm vang trời cao thẳm
Và sét đánh A-tơ-rê dập đầu loài rắn