Thơ » Pháp » Victor Hugo » Chiêm ngưỡng
Đăng bởi hongha83 vào 19/12/2010 22:41
J'avais douze ans; elle en avait bien seize.
Elle était grande, et, moi, j'étais petit.
Pour lui parler le soir plus à mon aise,
Moi, j'attendais que sa mère sortît;
Puis je venais m'asseoir près de sa chaise
Pour lui parler le soir plus à mon aise.
Que de printemps passés avec leurs fleurs!
Que de feux morts, et que de tombes closes!
Se souvient-on qu'il fut jadis des coeurs?
Se souvient-on qu'il fut jadis des roses?
Elle m'aimait. Je l'aimais. Nous étions
Deux purs enfants, deux parfums, deux rayons.
Dieu l'avait faite ange, fée et princesse.
Comme elle était bien plus grande que moi,
Je lui faisais des questions sans cesse
Pour le plaisir de lui dire: Pourquoi?
Et par moments elle évitait, craintive,
Mon oeil rêveur qui la rendait pensive.
Puis j'étalais mon savoir enfantin,
Mes jeux, la balle et la toupie agile;
J'étais tout fier d'apprendre le latin;
Je lui montrais mon Phèdre et mon Virgile;
Je bravais tout; rien ne me faisait mal;
Je lui disais: Mon père est général.
Quoiqu'on soit femme, il faut parfois qu'on lise
Dans le latin, qu'on épelle en rêvant;
Pour lui traduire un verset, à l'église,
Je me penchais sur son livre souvent.
Un ange ouvrait sur nous son aile blanche,
Quand nous étions à vêpres le dimanche.
Elle disait de moi: C'est un enfant!
Je l'appelais mademoiselle Lise.
Pour lui traduire un psaume, bien souvent,
Je me penchais sur son livre à l'église;
Si bien qu'un jour, vous le vîtes, mon Dieu!
Sa joue en fleur toucha ma lèvre en feu.
Jeunes amours, si vite épanouies,
Vous êtes l'aube et le matin du coeur.
Charmez l'enfant, extases inouïes!
Et quand le soir vient avec la douleur,
Charmez encor nos âmes éblouies,
Jeunes amours, si vite épanouies!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Tôi mười hai tuổi, nàng mười sáu
Nàng lớn hơn, tôi mới bé em
Tối đến, muốn cùng nàng chuyện gẫu
Tôi chờ mẹ nàng sang nhà bên
Tôi tới cạnh nàng, ngồi ghế đẩu
Tối đến chuyện trò thoả lòng riêng
Bao xuân đã lướt với mưa rơi
Bao lửa tàn, bao mộ khép rồi
Còn nhớ năm xưa tim thổn thức
Những năm vô số đoá hồng tươi
Nàng và tôi yêu nhau tha thiết
Ánh trời, hương ngát đẹp chung đôi
Số nàng là tiên, là công chúa
Vì tuổi nàng quả có hơn nhau
Tôi thích đặt những câu hóc búa
Để luôn mồm được hỏi: Do đâu?
Mơ mộng tôi nhìn, nàng xấu hổ
Đôi khi nàng lẩn tránh, lo âu
Tôi phô bày kiến thức dở hơi
Quả bóng, con quay, các trò chơi
Tôi khoe Latinh hiểu rất rõ
Tôi hãnh diện Virgile, Phèdre
Tôi sẵn sàng bàn về mọi thứ
Tôi nói: Bố mình là tướng cơ
Dù là phụ nữ cũng cần sách
Latinh, vẫn chữ rất mơ màng
Dịch cho nàng kinh chiều một tiết
Tôi thường nghiêng mình bên sách nàng
Hai đứa cầu kinh ngày chủ nhật
Thiên thần cánh trắng lướt bay ngang
Nàng thường bảo tôi: Này, cậu bé
Tôi gọi nàng là cô Lise
Dịch cho nàng hàng giờ kinh kệ
Cúi sát pho kinh ở nhà thờ
Lạy Chúa! Người thương xin chứng hộ
Má bầu thơm chạm cặp môi tơ
Hỡi tình non trẻ sớm ngát hương
Ai đó bình minh toả sáng lòng
Mê đắm hãy tràn tim trẻ bé
Chiều về cùng với nỗi đau thương
Ơi tình non trẻ mau tàn úa
Mê đắm những hồn chói yêu đương