Thơ » Pháp » Victor Hugo » Trừng phạt
Đăng bởi hongha83 vào 29/09/2013 21:38
Ô Dieu, puisque voilà ce qu’a fait cette armée,
Puisque, comme une porte est barrée et fermée,
Elle est sourde à l’honneur,
Puisque tous ces soldats rampent sans espérance,
Et puisque dans le sang ils ont éteint la France,
Votre flambeau, Seigneur!
Puisque la conscience en deuil est sans refuge
Puisque le prêtre assis dans la chaire, et le juge
D’hermine revêtu,
Adorent le succès, seul vrai, seul légitime,
Et disent qu’il vaut mieux réussir par le crime,
Que choir par la vertu;
Puisque les âmes sont pareilles à des filles;
Puisque ceux-là sont morts qui brisaient les bastilles,
Ou bien sont dégradés;
Puisque l’abjection, aux conseils misérables,
Sortant de tous les cœurs, fait les bouches semblables
Aux égouts débordés;
Puisque l’honneur décroît pendant que César monte;
Puisque dans ce Paris on n’entend plus, ô honte,
Que des femmes gémir;
Puisqu’on n’a plus de cœur devant les grandes tâches,
Puisque les vieux faubourgs, tremblant comme des lâches
Font semblant de dormir,
Ô Dieu vivant, mon Dieu! prêtez-moi votre force,
Et, moi qui ne suis rien, j’entrerai chez ce corse
Et chez cet inhumain;
Secouant mon vers sombre et plein de votre flamme,
J’entrerai là, Seigneur, la justice dans l’âme
Et le fouet à la main,
Et, retroussant ma manche ainsi qu’un belluaire,
Seul, terrible, des morts agitant le suaire
Dans ma sainte fureur,
Pareil aux noirs vengeurs devant qui l’on se sauve,
J’écraserai du pied l’antre et la bête fauve,
L’empire et l’empereur!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/09/2013 21:38
Ôi Thượng đế, bởi giờ đây đội quân kia hành tung như vậy
Bởi giống như cánh cửa bị chắn ngang và đóng lại
Trước danh dự họ điếc ngây
Bởi tất cả binh lính kia đã rạp bò không còn trông đợi
Và bởi trong máu me nước Pháp bị họ dập tàn rồi
Bó đuốc của người, thưa Thượng đế!
Bởi lương tri tang tóc chẳng còn lối nương thân
Bởi vị linh mục trên diễn đàn, và quan toà
Bận đồ chế phục
Đều tôn thờ sự thành đạt, đích thực, nhận chân duy có một
Còn hơn là thất bại trắng trong
Bởi tâm hồn giống như bầy gái điếm
Bởi đã chết rồi những ai phá các ngục Baxti
Hoặc là họ đã đều sa đoạ
Bởi đê tiện tuôn lời khuyên hèn hạ
Từ mọi trái tim khiến mồm miệng khác nào
Lỗ cống đã ứ đầy tràn ngập
Bởi danh dự chột thui khi Xêda thăng trưởng
Bởi giữa Pari ôi sỉ nhục, chỉ còn nghe
Tiếng đàn bà rên rỉ
Bởi chẳng còn ai lòng đâu lo đại nghĩa
Bởi những ngoại ô cũ kỹ, run rẩy ươn hèn
Giả vờ như mê ngủ
Ôi lạy Chúa, người sinh thành, xin ban cho tôi sức mạnh
Và tôi, phận hèn, tôi sẽ tới tận chỗ gã Coocxơ kia
Và tại nhà tên vô đạo
Lay mạnh vần thơ âm thầm mang lửa Người tràn ngập
Tôi bước vào, lạy Chúa, với công lý trong tim
Và trong tay là roi vọt
Rồi, xắn ống tay tựa người trí thú
Đơn độc, dữ dằn nơi hồn ma vẫy lần khăn liệm
Trong cơn giận thánh thần
Tựa người rửa thù tăm tối buộc thiên hạ lùi xa
Tôi sẽ giẫm nát dưới bàn chân ổ hang và con thú độc
Đế chế này và cả bậc đế vương!