Thơ » Pháp » Victor Hugo » Những ca khúc
J'ai des rêves de guerre en mon âme inquiète;
J'aurais été soldat, si je n'étais poète.
Ne vous étonnez point que j'aime les guerriers!
Souvent, pleurant sur eux, dans ma douleur muette,
J'ai trouvé leur cyprès plus beau que nos lauriers.
Enfant, sur un tambour ma crèche fut posée.
Dans un casque pour moi l'eau sainte fut puisée.
Un soldat, m'ombrageant d'un belliqueux faisceau,
De quelque vieux lambeau d'une bannière usée
Fit les langes de mon berceau.
Parmi les chars poudreux, les armes éclatantes,
Une muse des camps m'emporta sous les tentes;
Je dormis sur l'affût des canons meurtriers;
J'aimai les fiers coursiers, aux crinières flottantes,
Et l'éperon froissant les rauques étriers.
J'aimai les forts tonnants, aux abords difficiles;
Le glaive nu des chefs guidant les rangs dociles;
La vedette, perdue en un bois isolé ;
Et les vieux bataillons qui passaient dans les villes,
Avec un drapeau mutilé.
Mon envie admirait et le hussard rapide,
Parant de gerbes d'or sa poitrine intrépide,
Et le panache blanc des agiles lanciers,
Et les dragons, mêlant sur leur casque gépide
Le poil taché du tigre aux crins noirs des coursiers.
Et j'accusais mon âge: «Ah! dans une ombre obscure,
Grandir, vivre! laisser refroidir sans murmure
Tout ce sang jeune et pur, bouillant chez mes pareils,
Qui dans un noir combat, sur l'acier d'une armure,
Coulerait à flots si vermeils!
Et j'invoquais la guerre, aux scènes effrayantes;
Je voyais en espoir, dans les plaines bruyantes,
Avec mille rumeurs d'hommes et de chevaux,
Secouant à la fois leurs ailes foudroyantes,
L'un sur l'autre à grands cris fondre deux camps rivaux.
J'entendais le son clair des tremblantes cymbales,
Le roulement des chars, le sifflement des balles,
Et de monceaux de morts semant leurs pas sanglants,
Je voyais se heurter au loin, par intervalles,
Les escadrons étincelants!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Tôi có những giấc mơ chiến công trong tâm hồn lo nghĩ
Tôi đã là quân nhân nếu không là thi sĩ
Các bạn đừng ngạc nhiên nếu tôi yêu những chiến binh
Tôi khóc thầm trong nỗi đau thầm thì
Thấy nấm mộ họ đẹp hơn chúng mình vòng nguyệt quế
Trên chiếc trống trận tuổi thơ tôi nằm ngủ
Nước thánh đường của tôi đựng trong chiếc mũ
Một người lính đem súng gươm xếp lại quanh tôi
Lấy những mảnh một lá cờ đã cũ
Làm tã lót trong nôi
Giữa vũ khí sáng choang và chiến xa bụi phủ
Trong chiếc lều có nàng thơ ru ngủ
Tôi thiếp đi trong bóng chiếc ca-nông
Tôi yêu những con ngựa chiến tung bờm gió thổi
Bàn đạp ấn vào cho con ngựa phi lồng
Tôi yêu tiếng vang những đoạn đường hiểm trở
Người chỉ huy cầm gươm trần dẫn đoàn quân theo lệnh
Người trinh sát lách giữa rừng sâu
Đoàn quân cũ vội đi qua thành phố
Lá cờ tả tơi màu
Tôi thầm phục người khinh kỵ lao nhanh
Ngực cường tráng những rải vàng lấp lánh
Chòm tơ trắng nõn anh kỵ binh phi tới
Hoà lông hùm vào chiến mã bờm đen
Tôi trách tuổi nhỏ tôi - Trong bóng tối
Sao lại để cho tháng ngày lạnh nguội!
Dòng máu nóng trẻ trung của bao kẻ quanh tôi
Trên áo giáp giữa khi xốc tới
Chảy trào đỏ máu tươi
Tôi hình dung chiến tranh những ảnh hình rùng rợn
Tôi thấy trên cánh đồng lởn vởn
Muôn tiếng kêu người ngựa vang lên
Giơ những vuốt nanh ghê gớm
Xáp vào nhau hùng hổ cả hai bên
Tôi nghe tiếng kèn rõ ràng tha thiết
Xe đi ào ào, đạn bay kêu rít
Những xác người nằm chết ngổn ngang
Tôi nghe chạm vào nhau khốc liệt
Từng trận những binh đoàn