Thơ » Pháp » Victor Hugo » Chiêm ngưỡng
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 17/03/2007 14:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/03/2007 14:48
Nous allions au verger cueillir des bigarreaux.
Avec ses beaux bras blancs en marbre de Paros
Elle montait dans l'arbre et courbait une branche ;
Les feuilles frissonnaient au vent ; sa gorge blanche,
O Virgile, ondoyait dans l'ombre et le soleil ;
Ses petits doigts allaient chercher le fruit vermeil,
Semblable au feu qu'on voit dans le buisson qui flambe.
Je montais derrière elle ; elle montrait sa jambe,
Et disait : "Taisez-vous !" à mes regards ardents ;
Et chantait. Par moments, entre ses belles dents,
Pareille, aux chansons près, à Diane farouche,
Penchée, elle m'offrait la cerise à sa bouche ;
Et ma bouche riait, et venait s'y poser,
Et laissait la cerise et prenait le baiser.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 17/03/2007 14:44
Chúng tôi vào vườn hái trái anh đào,
Với những cánh tay cẩm thạch đẹp sao,
Nàng trèo lên cây, và vít một cành cao
Lá rung rinh trong gió tới rạt rào...
Cổ họng như ngà mượt mà trong tối, sáng,
Những ngón tay búp măng với chùm trái chín
Như hoa đỏ giữa bụi cây nắng rạng,
Tôi trèo theo sau; bắp vế nàng xinh.
Mắt tôi sáng lên, nàng bảo: "Lặng thinh!"
Và cất tiếng hát. Giữa hai hàm răng ngọc
Đôi lúc ngậm một quả anh đào ngon ngọt
Nàng hồn nhiên cúi xuống hiến cho tôi
Và miệng tôi cười, đến đậu bên môi
Để lại quả anh đào, chỉ lấy cái hôn thôi.