Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vi Thuỳ Linh » Linh (2000)
Đăng bởi hảo liễu vào 06/06/2020 21:47
Trận mưa làm xanh mảng tường và khoảng sân nhỏ
Tôi gò lưng cọ
Chỉ một đêm, chỉ một trận mưa
Màu xanh lại ngự lên tường và sân, như râu
... Biết không cưỡng được
Tôi vẫn sợ ngày da mình đồi mồi.
“Lớp rêu” ấy, làm sao cọ?
.....
Những khuôn mặt già đi
Những con người già đi
Không ai thản nhiên...
Những người đàn ông bền bỉ cạo râu, nhuộm tóc
Những người đàn bà chăm chỉ xoa kem, đánh phấn
Người ta ngày càng chăm soi gương.
.....
Anh có biết, bộ râu của Anh
Là lớp rêu đẹp nhất mà em thấy
... Rồi em sẽ giữ chặt bàn tay luống cuống của Anh, khi cạo đi những sợi râu bạc.