Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vi Thuỳ Linh » Linh (2000)
Đăng bởi hảo liễu vào 06/06/2020 21:46
1. Nếu chúng ta không làm thân phận này
Em là công chúa, chờ Anh - con đại bằng dũng mãnh nhất - mang đi thật xa
Đến một nơi không ngột ngạt người
Anh trở lại Người, hoặc em mọc cánh
Nếu chúng Ia không làm người
Em muốn là hải âu - loài chim không sợ sóng và bão biến
Thế thì có yêu được Anh không - chim phượng hoàng đỉnh núi chót vót
2. Giữa thế giới ngột ngạt
Con người lấy lại thăng bằng, bằng hoang tưởng diệu vợi và ngộ nhận
Tất cả chúng ta đều bội thực u buồn
Có những nỗi - buồn - mặt - người không nhận diện
Và ẻo lả sau những cơn dồn đuổi
Và lợt lạt ngất đi trong cô đơn
Ở nơi hoang vu đang chờ đôi ta, những trận cuồng phong vẫn căng lên, rạo rực.
3. Nếu chúng ta vêu nhau trong hang
Là giải thoát mình khỏi không gian chen chúc
Cái hang, chưa tìm thấy, chỉ nghe vương vất tiếng đàn Thạch Sanh
Lứa lứa đôi hôn nhau đắm say để tìm cho mình phương hướng
Nhưng làm sao có thể định thần, khi con người luôn cảm thấy bất an và lẻ loi
Ở miền Tây Tạng, người chết được làm lễ thiên táng bởi loài chim ưng trên đỉnh núi
Những linh hồn bắt đầu chu du từ đỉnh núi, sẽ được hoá thành chim
4. Những con én đã mang mùa xuân đi
Chỉ còn tiếng đàn môi ngân nga mãi tới hoang vu - nơi lốm đốm những con mắt sáng
Anh đậu xuống em
Bằng cơn xuất thần, chúng ta đã bay lên, bất giác