Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vi Thuỳ Linh » Khát (1999)
Đăng bởi Cam Sành vào 13/05/2008 03:10
Em hằng thức trong câu thơ buồn
Em hằng đau trong nhiều đêm không ngủ
Em tỏa nhiệt vào thơ bất kể mùa nóng, lạnh
Thơ là em hay em là thơ?
Em đã hôn những dòng thơ bằng đôi mắt em
Chữ chữ xé lòng, ngổn ngang như đàn kiến chạy cơn bão lớn
Đàn kiến tha nước mắt vượt lạnh lùng ngút mắt
… Những kẻ vô tâm thì luôn gặp may, dễ quên chuyện buồn và nhặt được niềm vui
Em căm thù sự bất công, giả trá
Nghịch lý như mạng nhện ma quái!
Em
Người sống hết mình từ tế bào nhỏ nhất
Người đã yêu dữ dội bằng sức mạnh của phái yếu
Lại khóc vì sắp khô nước mắt!?
…
Biết bao lần em đi trong mưa
Bong bóng nổi tan như trò sấp ngửa
Em gắng gỏi vượt sóng ngầm cách trở
Nhưng bão tố, bình yên không đổi chỗ cho nhau
Em sinh ra trong đêm
Thơ là em – Em là thơ
Như tiền định
Như tiên cảm…
Vì sao
Những cảm xúc không xối xả để em buông mình tận cùng
(Có những lúc em không viết được gì và không khóc)
Vì sao
Em không quên nổi ánh nhìn như gió đông của anh
Vì sao
Em không tin có ngọn phồn linh và lời thiêng “Vừng ơi”
Em không thể nào lý giải!
Thơ là nỗi buồn trường cửu
Thơ em mặn…
Chưa bao giờ
như chiều nay
đàn kiến tha mặt trời
qua mùa hè
run rẩy…