Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vi Thuỳ Linh » Đồng tử (Prunelle, 2005)
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 21/07/2009 02:00
Nhoài khỏi vòng vay chứa chan nghiêm cẩn của Cha
Con đi dọc đất nước mình 7 tuần hối hả
Tìm thêm được nơi chở che thiêng liêng: Chúa, các Thánh dưới sải tay thập tự
Trái Đất ngơ ngác một ngày con trải rộng tán tán mây phẳng phiu tựa hồ Cha có thể dắt con lang thang trên ấy
Khi soi gương và tắm, con thấy Cha, hình hài dung mạo đội kiếp trầm luân
Lòng tin thất tán dọc lộ tình chen chúc tối tăm những mặt người
Cây hàng hàng - người người chôn chân chật vật, những gốc cây sẫm màu hơn sau cơn mưa, nhìn nhau trầm uất
Sóng tất tưởi tắm lại cho bờ
Bầy chuồn đuổi nhau uể oải
Miệng núi miệng núi cắn vú đếm nhẫn nại
Đêm ngày hút nhau trong chiếc cốc khổng lồ
Vào lúc con thật thiếu phụ
Con đã thật thiếu phụ
Đấy là điều rất trầm trọng
Nỗi buồn hung hãn nhỏm dậy
Con không bỏ nổi gia tài cô đơn đầy ải
Không khẩn cầu cho những tổ sáng trên không trung diệu vợi đừng tới tấp sa khuê
Nước mắt đang làm mềm sỏi đá
Mềm vết chai đôi chân đen nhẻm đi vì nắng
Nương náu nơi Chúa, Chúa ở trong con
Con được thanh tẩy tối tăm, tội lỗi
Từ lớp mồ hôi nhờn trút sạch sau Thánh lễ
Từ bữa cơm bằng an sau dấu thánh
Từ nhoẻn cười hồn nhiên khi thấy những đứa bé
Con ước được trẻ con con ước được làm Mẹ
Giá mà con được trở lại 13 tuổi!
Váy sặc sỡ, nơ diêm dúa, kem cóng môi và mới cứng sách giáo khoa
Ôi ước mơ thơ ấu của con dằng đặc chở sau xe đạp cũ của Cha
Đang bay vào miền trắng tinh đau tiếc
Con thu mình để Cha bế con lên đu bay
Chiếc đu bay già trệu trạo quay công viên luống tuổi
Những cây cỏ gà đánh nhịp bỗng túa khắp phố cao giỡn gió lăng xăng thổi
Cha hãy thôi phiền muộn
Con đã làm câm tiếng kẹt cửa đêm đêm mất ngủ
Thôi đòi lặp lại tuổi thơ trong chiếc đu bay
Ngày mai mặt trời chín hơn
Ngày mai lưỡi mưa trong hơn
Con sẽ tươi như lá rau salade
Những bọng sương no căng làm nũng đầu cành
Con nép vào Cha cười óng ánh
7 tuần lên men ngọc bích
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Tiếng Pháp
Gửi bởi hảo liễu ngày 25/03/2015 00:42
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hảo liễu ngày 25/03/2015 00:45
Lettre à mon père
Echappant à tes bras sévères
Je m’en vais le long du pays, les sept semaines acharnées
Au-dessus de la Terre désaxée j’expands les nuages pour que tu marches à mes côtés
Me regardant dans le miroir, je Te vois, image alourdie du karma
La confiance perdue le long des routes où grouillent des visages humains
Arbres et hommes plantés, comme des troncs sombres après la pluie, se regardent
La vague lave la rive avec hâte
Les libellules se poursuivent lentement
Avec tenacité la montagne mord les seins du nuage
Dans un verre immense le jour et la nuit s’absorbent
Je suis devenue femme
Je suis femme
Cela est grave
La mélancolie, l’air menaçant, se lève
Je suis incapable de jeter ma dot de solitude et d’exil
Incapable de prier que l’espace au-dessus ne soit rempli d’étoiles
Les larmes adoucissent les pierres
Et le cor des pieds que le soleil a noirci
Je suis purifiée de tout ténèbre de tout crime
Par la sueur tombée
Par les repas sereins
Par le sourire formé sur mes lèvres en contemplant des enfants
Je souhaite l’enfance je souhaite la vie d’une Mère
Si j’étais revenue à l’âge de treize ans !
Robes colorées, noeuds dentelés, lèvres apprêtées de crème et livres flambant neufs
¤ mes rêves d’enfant sur le porte-bagages de Ton vélo vétuste
S’envolent dans la blancheur de la nostalgie
Je me recroqueville pour que Tu me mettes sur la balançoire du vieux parc
Le chiendent qui garde le rythme débouche sur les rues où chante le vent
Ne sois plus triste
J’ai fait taire les cliquetis de la porte des nuis blanches
J’ai arrêté de refaire mon enfance dans la balançoire
Le soleil serait plus mûr demain
La pluie serait plus pure demain
Je serait fraîche comme une feuille de salade
Commes des gouttes de rosées bien rondes au bout des branches
Mon sourire étincelle quand je me blottis contre Toi
Les sept semaines d’émeraude se bonifient