Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vi Thuỳ Linh » Linh (2000)
Đăng bởi hảo liễu vào 08/06/2020 08:52
Dãy phố buồn như chuyến tàu đêm
Bầu trời loãng
Mặt trời loãng
Em loãng vào Anh trong chiêm bao chưa vỗ cánh
Mọi thanh âm dồn lại trong nghẹn ngào không thốt
Như vừa hôm qua, em còn bên Anh
Nơi thành phố nắng vỡ mặt trời
Cứ đi mãi theo xa lộ Hà Nội, sẽ tới em
Ngày nào Anh tới?
Khi yêu Anh, em hệt cô bé 15 tuổi
(Giá mà tất cả mọi người có thể sống thơ ngây, hồn nhiên!)
Những ước mơ làm †a lớn lao
Nhưng có lúc làm ta đuối sức!
Sự đuối sức chực nổi loạn trong mỗi chúng ta
Trước cám dỗ, tôi khi mang khuôn mặt làm ngơ, khi trầm trọng
Lãnh cảm lợi dụng sự làm thỉnh của tối tăm
Nước mắt người hoá thành phế tích
Dường như tôi chưa một lần được hét vang tên Tổ quốc
Tổ quốc chảy trong máu
Sự vĩ đại hiện diện từ những gì giản dị
Khi tôi nhìn về phía Bắc mỗi sớm thức dậy
Khi tôi lướt trong biển mây san hô
Ước mơ thoát sức hút Trái đất, được bay lượn thoả thuê, bay quanh các hành tinh, bắt đầu khi tôi dùng cọng rau muống thổi bong bóng xà phòng
Tổ quốc thấm đẫm từng mạch chảy
Trùng Khánh Cao Bằng trong từng mạch chảy
Tôi chưa hiểu hết Người (cũng chưa hiểu hết tôi)
Gió thảo nguyên và sóng ngàn sông tượng hình thể phách
Luôn bắt đầu những cuộc đi
Anh ấy đang đến nơi tôi
Chúng tôi cùng lên cao, đầu tiên là lên Trùng Khánh
Người ta không có thói quen công nhận người khác
Ai cũng dám công khai phóng ra sự bực bội
(Không ai chịu nén xuống - thiền)
Có lúc ta thương lượng với ta, thoả thuận với ta
Nhưng không thể (và không muốn) ức chế tham vọng
Người người ngắm nghía hả hê người người sốt sắng hớn hở với những cái đích luôn là không tận
Không ai sửa soạn cho mình sự yên nghỉ!
Những ý nghĩ loé ra khi mông lung, và mù quáng, lỡ quyết định thay tôi
Khó ai đồng tình: Cuộc sống là chuỗi oái oăm, lầm lạc
Trớ trêu thay, chẳng ai thoả hiệp với mình
Đáng thương cho những cái Tôi không bao giờ được vên nghỉ.
Tôi muốn mùa đông trong tôi được yên nghỉ
(Cô bé 15 tuổi đầy mùa đông suốt cuộc đời?)
Mái tóc em tết lại không thành dải tóc định phong
Em chôn chân vào mùa đông vươn mình từng hơi thở buốt lạnh hôn Anh em đón Anh theo từng đợt gió
Xa lộ dài như nước mắt
Những dãy phố lao như tàu lửa tốc hành
Hà Nội đang bay từ môi em...
Bao âm mưu, tà ý đe doạ sự bình yên
Sự bất chấp của ta phí báng những thừa thãi ấy
Ta trần trụi giữa bầy ác thú
Cười ngạo nghễ!
Khi Anh yêu em
Thể xác - linh hồn chúng ta được hợp nhất và siêu thoát
Chúng ta tưởng thưởng bằng sự vỗ về
Ôi những người đa cảm luôn sợ lạc mất nhau
Phó mặc nhau vào nhau, là niềm tin và an ủi
Cháy rực lên trong giá lạnh
Em thu gọn đời mình vào Anh. Và được thăng hoa
Đừng nới câu chuyện của những cái chuông rung lên giả định ly tán trong sâu thẳm
Khi em thách thức tạo dựng định mệnh
Khi Anh đã đóng dấu em cho đời mình.
Không phải sự sáo rỗng và viễn tưởng tẻ nhạt, dẫu chúng đang báo động
Tôi sẽ đến tận cùng Tổ quốc
Sự thật là tôi đã nghĩ
Sự thật là tôi muốn thế
Bất cần mặt trời và mặt trăng cứ trốn chạy tôi cứ đuổi theo tôi
Tôi không muốn tháo gỡ không muốn rũ bỏ tình yêu, dẫu nó là bị kịch
Xoá tan sự mạn rợ ngấm ngầm
Cần phải bình tâm cả khi con đê bao quanh thành phố cứ thấp dần và nứt trước mùa lũ, đang ưỡn mình vì bị đè bởi hàng ngàn cái bụng đom đóm phát sáng rấm rứt
Trên trời, mái tóc bay lấp lánh
Anh ở đó phải không?
Ân sủng Thượng đế đã ban là sắp đặt sự ổn thoả tương đối cho con người
Ta tự lo trước những mùa gặt
Vì không tin mình thất bát
(Dẫu có thể tự tin thái quá - chủ quan - là độc dược cho chính ta)
Những hình ảnh đang hình thành cho một thế giới tạo từ những lông tơ phát sáng
Nếu em là hòn đá
Em tin là, nhờ Anh, một ngày từ hòn đá bứt lên một kỳ nhân!
Ôi con trai, ước mơ toả nhiệt làm mát dịu hân hoan toàn vẹn Mẹ.
Dưới bầu trời đen
Ảo tưởng vật vã cơn hoả hoạn
Bông
Qua rìa các lề không gian
Ngón trỏ của một người đàn ông và một người đàn bà bắt đầu vẽ các dòng sông, đồng bằng, núi biển
Họ quy định nhau ngụ nhau sáng tạo hiện thực từ vô thể
Họ ngự trị nhau trong sự cất cánh.