Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vi Thuỳ Linh » Linh (2000)
Đăng bởi hảo liễu vào 07/06/2020 07:58
Có những người
buộc phải đi về hai phương
(Như lúc xuất phát hai nửa tìm nhau)
Nơi
có cánh đồng trồng cỏ từng ngày
những cánh đồng để nguyên, không bao giờ gặt
Cả Anh và em đều mất máu.
Những cơn mưa lạc đường Hà Nội
Sông Sài Gòn rặng dừa nước dòng kênh đen đầm sen phía chân cầu
đang xây con đường gió bụi dốc dài làng mạc nắng chan mặt em mưa chiều cũng vội...
Và
Anh theo mưa ào về Hà Nội
Ở nơi quanh năm mặt trời phanh ngực
Những cây sao đen dựng người hổn hển
Xuyên qua nhiều chiều không gian tiếng cười cái hôn cái hôn không muốn kìm suốt những mạch người xe xối xả, là -
Cỏ không lả gục của cánh đồng không biết khô
Cặp môi kéo gần được các phương trời mút chặt những con người bất kể biên giới và khác biệt
- Nếu cả nhân loại hiểu điều đó thì -
Ai cũng có thể bằng an, dù phải mang một bất hạnh câm nín
Cứ thế họ
đối diện với cỏ
Sẽ thấm thía hơn về đời sống của mình
Khi em
Biết nhắm mắt lại
Ảo tưởng Anh nằm bên
Em
có Anh cả khi đóng mắt
Và khi các đôi lứa
Biết quý từng giây phút
Thế giới cứ mãi mùa màng cứ mãi...