Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vi Thuỳ Linh » Linh (2000)
Đăng bởi hảo liễu vào 08/06/2020 08:19
Buổi sáng nũng nịu một mình căn phòng dậy muộn
Tiếng chim thả tràn tôi tiếng hót
Anh hiện diện bên em sau giấc ngủ mơ vừa nhấc cánh
Cùng mùi thịt da...
Em níu Anh, từ rất xa
Như người sống lưu vực giấc mơ
Đi mãi về triền sông chảy ngược:
“Ước gì có Anh
Dẫu một phút, một giờ
Để được trấn an sau những hình dung còn ấm!”
Thẫn thờ sắp xếp lại mình
Hiện thực không thoả thuận với sắp đặt chủ quan
Tôi biến mình thành cái motor, một robot, bằng cơ chế điều khiển
Vẫn phải làm việc và rời xa mình
(Chúng ta ngày càng rời xa mình)
Bèn duy trì hứng khởi bằng lãng mạn, tưởng tượng bất ngờ
Cả loài người ngộ nhận tham vọng vật chất
Những ham muốn ghìm lại trong thận trọng, bỗng bật ra, nhảy múa quanh tôi, tung tôi lên sấp-ngửa
Tôi nhảy hoang dại trong cái muốn
Và vọt lên túm lấy cái sừng bò trăng lơ lửng giữa trời, ngậm chặt và cắn
(Bất cứ lúc nào em cũng thích vọt như thế)
Lưỡi đang làm cơn cuồng bạo
Chúng tôi không chấp nhận sự hành hạ của không gian
Tiếng nói choáng ngợp làm chúng tôi thấy rõ sự mơ hồ vùng vẫy để lâm chung thực tại
Và tự nguyện trói buộc mình và tự chủ trong ý niệm đoan chính
Nỗi buồn vẫn gặm nhấm con người từng ngày
Nó ngốn của chúng ta sức lực
(Hẳn nhiên, nó làm ta thất vọng)
Họ đành bấu víu vào một kết quả hoà giải bằng cảm trạng yếu ớt
Đời người là kiếp phù sinh.
Tất cả các giác quan đang dao động và xáo trộn, bứng Anh và em trồng ở vùng ánh sáng
Chúng tôi mơ ngôi nhà nhỏ trong cái làng quê thanh bình
Không ai biết chúng tôi
Không Anh là không em là
Quên thế giới xung quanh có những gì
Anh yêu em em yêu đến kiệt sức đến tan ra rồi lại bắt đầu hoà nhập...
Nhưng em vẫn nằm co một mình như quả dưa hấu trong ruộng dưa không bàn tay Anh
Chúng mình buồn như cặp bánh phu-thê
Buổi chiểu quắt lại như mặt người ốm dậy
Ngôi nhà ước mơ chụp lên ngôi nhà tôi đang sống chụp lên tôi.