Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vi Thuỳ Linh » Linh (2000)
Đăng bởi hảo liễu vào 08/06/2020 08:08
Khoảng trống nhốt tôi vào nỗi nhớ Anh miên viễn
Tôi hôn Anh rưng rưng và biết mình đang trở thành nô lệ của tình yêu, một nô lệ không cần được giải phóng
Lũ lượt những đám mây đủ màu lũ lượt trôi qua
Chỉ một vầng mây lừng lững cùng tôi mở một bầu trời khác
Chỉ vầng mây ấy thấy tôi đang chờ, yêu tôi, trói buộc tôi và bao bọc tôi vĩnh viễn
Đó là Anh
- Vầng mây trắng lộng lẫy, quyền năng nhất.
Tôi yêu Anh như tuân theo sự sắp đặt của Đấng Sáng thế
Tôi yêu Anh bằng niềm tin đầy mong mỏi của linh giác
Tình yêu ấy là thánh giá tôi mang suốt đời, cây thánh giá cho tôi hân hoan và cô độc, cho tôi niềm vui và nước mắt, cho ước mơ thành hình và cả hy vọng không thành; cây thánh giá cho tôi toả sáng
Khi những quả chuông mùa thu cùng khua vang, tạo một miền linh thánh
Tôi định bỏ mặc tiếng chuông vì lo hương ấm của tôi không giữ được Anh mãi mãi.
Nhưng tôi không thể cưỡng lại nhịp thôi thúc của mình
Anh ơi! Em yêu Anh...
Xa cách đẩy tôi lên mãi chuỗi thở dài
Tôi phân thân khỏi sự đè nén của cơn mộng, đi vào chợ âm - dương
Đi vào hỗn loạn, ai oán, đớn đau của linh hồn khát sống
Muốn nuốt lấy tôi, cửu tuyền, vạc dầu, bọn đầu trâu mặt ngựa
Âm âm tiếng ma hời, tiếng khóc câm của những đôi yêu nhau đã cùng chết như chống trả định mệnh; tiếng oán trách thống thiết trong gió buốt xương của những cặp trai gái la nhau giữa cõi âm - dương nhập nhoà trắng đen không rõ đường rõ nẻo
Tôi định dốc hết gia tài mình có để thoát kiếp làm đàn bà (làm một kiếp người đa cảm chung tình là bạc mệnh).
Bỗng, vầng mây trắng gọi khúc giao linh làm tôi sực tỉnh
Tôi tìm gặp Diêm Vương, sẵn sàng giảm thọ để được gần Anh và cầu xin kiếp sau vẫn được là phụ nữ để yêu Anh cho thoả
Chưa kịp nghe Diêm Vương phán xét, những hồi chuông đã gọi tôi về
Tôi ném tung toé các hộp màu vừa pha lên tĩnh vật lên bốn bức tường trắng để tất cả trở thành những bằng màu khổng lồ xáo trộn thực tại
Tôi đăm đắm nhìn Anh qua xa lắc, nhìn vào Linh mảnh khảnh mà đấng sinh thành gọi là cánh tay thiêng
Làm được nhiều chuyện quá sức đến rùng mình, nhưng điều thiêng liêng nhất vẫn chưa làm được.
Mơ là cách để an ủi
Tôi đang mơ đang trôi trong Anh...
*
Anh hãy xoá ý nghĩa vệt mây trắng sẽ tan biến
Khi có em rồi
Anh sẽ sáng khác đi, với giao thừa thăng hoa và vẽ bằng ánh sáng tràn trề sinh lực mới
Hãy tin điều ấy, như tin vào tình yêu của người đã tự nguyện để Anh chiếm giữ khám phá!
Khi Anh tan vào em
Là khi vầng mây sáng nhất
Nơi cánh đồng trắng muốt hoa li ti cánh mỏng manh đôi ta đặt tên, bay lên từ Anh và em: những đám mây con trai mang cặp mắt rực sáng của Anh
Làm được điều đó, mới thật sự Thuỳ Linh
Ngày khải ngộ linh thiêng hơn tất cả kỳ vọng trở thành sự thực...
....
Hình như tôi đã lớn lên cùng tình yêu dành cho Anh, từ khi bắt đầu là bào thai con gái trong bụng mẹ
Tôi nghĩ thế, bằng giác quan thứ bảy
Cây thánh giá kết tạo từ linh giác
Tôi đã mang nó
Đi qua thời gian
Đi qua không gian
Phủ phục trước Anh
Hiến dâng trong hạnh phúc tuyệt đích của nô lệ tình yêu không muốn được giải phóng