Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vi Thuỳ Linh » Khát (1999)
Đăng bởi hảo liễu vào 06/06/2020 13:14
Những hàm răng va nhau
như tiếng sỏi
rơi vào hang đá
Buông nhau mà đi
Anh mải mê theo đường chân trời
Bàn tay em đường chỉ rạn
Ám ảnh đuổi em tựa sói hoang băng qua cánh đồng trống trải
Em trốn mình bằng một cái khép mắt
Tiếng sỏi khô khốc trong hang sâu không tận của trí nhớ nhắc em một đêm cốc vũ
... Em chào đời giữa đêm cốc vũ
Mắt đêm nào cũng du mục qua mưa...
Sẽ đến ngày em khép mắt về cõi linh thánh của hư vô, không phải để trốn mình
Em mãi mãi muốn Anh siết chặt
Đừng thách thức em bằng nụ hôn truyện cổ
Em không thể mở mắt bởi tiếng khô khốc từ những hàm răng va nhau qua cái hôn quá vội
Không có chân trời tuyệt đích đâu Anh!
Dù sẽ đến ngày mình không nhận ra mình trong tấm gương phũ phàng hiển hiện thời gian
Vẫn lời thơ lời yêu dâng
Chẳng thể nào khác được - là Anh
Mắt Anh ngủ trong mắt em, diệp lục tình yêu nguyên khiết