Thơ » Trung Quốc » Sơ Đường » Vi Thừa Khánh
澹澹長江水,
悠悠遠客情。
落花相與恨,
到地一無聲。
Đạm đạm Trường Giang thuỷ,
Du du viễn khách tình.
Lạc hoa tương dữ hận,
Đáo địa nhất vô thanh.
Nước Trường Giang lững lờ trôi,
Khách đi xa mối tình man mác.
Hoa rụng, dường như cùng chia sẻ mối hận,
Rơi tới mặt đất, không một tiếng gì.
Trang trong tổng số 3 trang (29 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Khoi Dinh Bang ngày 30/12/2009 01:49
Bài "Nam hành biệt đệ" của Vi Thừa Khánh tuy chỉ có 4 câu=20 chữ mà gói ghém đặc tả được cái bước đường "hoạn lộ" (thăng/giáng-sóng dập gió vùi) của "nghề Quan" rày đó nay mai bọn mình. Cái mộng công hầu,cái bả vinh hoa khi Vi Thừa Khánh làm Phượng Các Thư Lang cùng bè đảng với Trương Dịch Chi là người yêu quí cuqr Vũ Tắc Thiên (nữ) Hoàng đế.,đang đắc chí thì có "đảo chính" Vua Trung Tôn phục tích (705-710),thế là Vi bị đày ra Linh Biểu...Và hồn thơ hạ cánh "đáo địa nhất vô thanh"(nói theo kiểu nôm na hôm nay là "lặn không một tiếng vang,âm thầm cuốn xéo)-1 câu thơ tuyệt tác để đời,nói lên cái hận đời đã chót bước vào vòng cương toả không sao tránh được...
có nhiều bản dịch hay,trong đó bản dịch của Thặng Vũ đọc nghe cũng thấm đượm nỗi buồn ,như chia sẻ được cái hận nghìn thu cùng tác giả...
Gửi bởi trongvu ngày 14/01/2010 22:40
Cám ơn anh Khôi đã cho tôi biết xuất xứ của bài thơ Nam hành biệt đệ , qua đó càng thấm hơn nỗi hận không thốt nên lời của tác giả . Với bản dịch của Thặng Vũ , tôi có cùng cảm nhận với anh : tác giả mượn hoa rơi để nói nỗi hận lòng phải nuốt vào trong , chán chường chẳng muốn phô bày . Các bản dịch ở trang này chưa thấy được điều đó , có phải chăng các cao nhân khi dịch bài này chưa tận tâm chăng . Rất tiếc , bản dịch tôi đưa lên đều bị gỡ xuống nên không có điều kiện cho độc giả tham khảo .
Gửi bởi Khoi Dinh Bang ngày 14/01/2010 23:55
Lờ đờ dòng nước chảy
Lai láng dạ người đi
Hoa rụng như cùng hận
Lìa cành không tiếng chi!
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Khoi Dinh Bang ngày 14/01/2010 23:58
Sông dài trôi quạnh quạnh
Viễn khách tình ngùi ngùi
Hoa rơi cùng hận với người
Lặng yên xuống đất một lời không than.
Sông dài cứ lặng lờ trôi
Khách phương xa cứ bùi ngùi lòng đau
Hoa rơi nào giận chi nhau
Buông mình chạm đất cứ sầu lặng thinh
Gửi bởi PH@ ngày 10/01/2014 09:16
Nước Trường Giang lặng lẽ
Tình người đi dặc dài
Hoa rụng cùng chia hận
Chạm đất chẳng tiếng rơi
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 29/06/2014 11:08
Trường Giang nước lững lờ trôi,
Nỗi buồn man mác tình người đi xa.
Hận này chẳng khác gì hoa,
Dẫu rơi đến đất, vẫn là lặng thinh.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 31/07/2015 11:17
Lững lờ dòng nước Trường Giang,
Xa xôi lòng khách còn đang rối bời.
Hoa rơi cũng hận cùng người,
Rơi trên mặt đất như cười, êm ru...
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 08/02/2016 20:47
Êm trôi sông nước Trường Giang
Nỗi lòng viễn khách mênh mang tủi buồn
Hoa rơi cùng nỗi đau thương
Âm thầm chạm đất không vương tiếng nào
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 05/03/2016 10:53
Nhấp nhô nước chảy sông dài
Mang mang lữ thứ tình người đi xa
Hoa rơi cùng hận với ta
Cánh rơi chạm đất tuyệt là vô thanh.
Trang trong tổng số 3 trang (29 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối