Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2007 16:07
歲暮山城放逐臣,
老從霄漢委泥塵。
公卿別後全無信,
兄弟書來祇說貧。
眼看青山休未得,
鬢垂華髮摘空頻。
文章氣概成何事,
霑惹虛名誤此身。
Tuế mộ sơn thành phóng trục thần,
Lão tòng tiêu hán uỷ nê trần.
Công khanh biệt hậu toàn vô tín,
Huynh đệ thư lai chỉ thuyết bần.
Nhãn khán thanh sơn hưu vị đắc,
Mấn thuỳ hoa phát trích không tần.
Văn chương khí khái thành hà sự,
Triêm nhạ hư danh ngộ thử thân.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 10/08/2007 16:07
Thành bên núi, khách đày, năm tận
Theo đường sao tuổi lẫn bụi bùn
Công khanh bạn hữu tin suông
Thư anh em chỉ nói muôn chuyện nghèo
Kìa núi xanh đèo heo ngắm mãi
Tóc điểm hoa rụng vãi cũng nhiều
Văn chương khí tiết mà chi
Thân này đã lỡ cũng vì hư danh
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 13/03/2019 22:10
Cuối năm bị lưu đày thành núi
Theo sông đêm mặc bụi và bùn
Các quan sau biệt im luôn
Anh em thư tới đều than thở nghèo
Nhìn núi xanh ở hoài chưa thả
Rụng lưa thưa buông rủ tóc hoa
Vì lời thẳng thắn mà ra
Đã mang danh hão tiêu ma thân này.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 16/03/2019 05:10
Thả cuối năm quan biếm núi đèo
Mặc bùn bụi cứ hướng sao theo.
Công khanh tin vắng sau từ biệt
Huynh đệ thư sang kể chuyện nghèo.
Mắt ngắm núi xanh hưu chẳng được
Tóc xoà điểm bạc rụng không nhiều.
Chỉ lời nói thẳng sinh ra sự
Lấy hảo danh thân phận hẩm hiu.