Thơ » Trung Quốc » Minh » Vương Thế Trinh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2020 21:52
長相思,
望難期,
美人如花隔深閨。
輕霜剪澁凝臙脂,
靑黄碧緑諸色絲,
織成鴛鴦心自悲。
兩心為一心,
明月照秋水。
一心成兩心,
各懸三千里。
昔為比翼鳥,
翼折不能飛。
今為雙星界河漢,
年年夜夜盼光輝。
Trường tương tư,
Vọng nan kỳ,
Mỹ nhân như hoa cách thâm khuê.
Khinh sương tiễn sáp ngưng yên chi,
Thanh hoàng bích lục chư sắc ti,
Chức thành uyên ương tâm tự bi.
Lưỡng tâm vi nhất tâm,
Minh nguyệt chiếu thu thuỷ.
Nhất tâm thành lưỡng tâm,
Các huyền tam thiên lý.
Tích vi tỉ dực điểu,
Dực chiết bất năng phi.
Kim vi song tinh giới Hà Hán,
Niên niên dạ dạ phán quang huy.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 13/12/2020 21:52
Nhớ ai hoài,
Khó gặp nhau,
Người đẹp như hoa trong phòng sâu.
Sương lạnh dao cắt dừng trang điểm,
Xanh vàng biếc lục tơ đủ màu,
Dệt thành uyên ương rồi buồn đau.
Hai lòng biến làm một,
Thành trăng chiếu sông thu.
Một tim là hai tim,
Ba ngàn dặm xa mù.
Xưa làm chim một cánh,
Cánh gãy không bay cao.
Nay hai sao Ngân Hà chia cách,
Năm năm tối tối vọng nhau hoài.