Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngân Giang
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/01/2024 00:21
Từng giọt sương rơi, từng giọt sương,
Có rơi về cuối nẻo sống Thương?
Đêm nay lá nụng sao nhiều thế,
Ai biết ai ngồi hướng một phương?
Đời lắm gian nan không oán hận,
Kiếp nhiều ly biệt thấy bơ vơ;
Một chiều đưa tiễn người thân ái,
Là cả bao chiều sống ngẩn ngơ.
Từng giọt sương rơi trĩu lá cành,
Dấu giầy in lại nét mong manh.
Đêm nay lệ nến rơi thành chữ,
Nhìn kỹ hình như chữ “Nhớ Anh”.