Thơ » Trung Quốc » Minh » Vương Thế Trinh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2020 22:00
一更明月寒,
歌舞帳中殘。
酒為壯士膽,
獨騎斬樓蘭。
二更刁斗鳴,
卻比搗衣輕。
南風好吹去,
併作斷腸聲。
三更月未斜,
凄切送胡笳。
天山無草木,
空聽落梅花。
四更山月昏,
屈指舊從軍。
白骨年年是,
何人入玉門。
五更聽烏啼,
烏是汝南雞。
閨中雙玉筯,
點點為遼西。
Nhất canh minh nguyệt hàn,
Ca vũ trướng trung tàn.
Tửu vi tráng sĩ đảm,
Độc kỵ trảm Lâu Lan.
Nhị canh điêu đẩu minh,
Khước bỉ đảo y khinh.
Nam phong hảo xuy khứ,
Tính tác đoạn trường thanh.
Tam canh nguyệt vị tà,
Thê thiết tống Hồ già.
Thiên Sơn vô thảo mộc,
Không thính “Lạc mai hoa”.
Tứ canh sơn nguyệt hôn,
Khuất chỉ cựu tòng quân.
Bạch cốt niên niên thị,
Hà nhân nhập Ngọc Môn.
Ngũ canh thính ô đề,
Ô thị Nhữ Nam kê.
Khuê trung song ngọc trợ,
Điểm điểm vị Liêu Tê.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 13/12/2020 22:00
Canh một trăng lạnh sáng,
Trong trướng ca múa tàn.
Tráng sĩ gan nhờ rượu,
Một ngựa chém Lâu Lan.
Canh hai gõ xập xoã,
Tiếng đập áo vấn vương.
Theo gió nam thổi tới,
Tạo nên âm đoạn trường.
Canh ba trăng chưa xuống,
Tha thiết khúc kèn Hồ.
Thiên Sơn không cây mọc,
Chỉ nghe bài “Mai hoa”.
Canh tư trăng tối hơn,
Đếm người cũ theo quân.
Năm năm toàn xương trắng,
Ai vào được Ngọc Môn.
Canh năm nghe quạ kêu,
Giống gà Nhữ Nam gáy.
Phòng khuê hai hàng lệ,
Nhớ Liêu Tây nhỏ đầy.