Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Vũ Trọng Uy
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2022 01:36
世事休論敗與成,
先生一死死如生。
但知報國心為重,
寧肯捐驅視若輕。
光嶽果然成正氣,
風雷應爲護潛靈。
以爲孝子忠臣者,
不愧顔張古令名。
Thế sự hưu luân bại dữ thành,
Tiên sinh nhất tử, tử như sinh.
Đãn tri báo quốc tâm vi trọng,
Ninh khẳng quyên khu thị nhược khinh.
Quang nhạc quả nhiên thành chính khí,
Phong lôi ưng vị hộ tiềm linh,
Dĩ vi hiếu tử, trung thần giả,
Bất quý Nhan Trương cổ lệnh danh.
Việc đời, không cần bàn đến thành công hay thất bại,
Tiên sinh dù chết, nhưng chết cũng như sống.
Vì tấm lòng chỉ biết báo đền ơn nước làm trọng,
Cho nên coi việc hy sinh thân mình là nhẹ.
Núi non hun đúc ắt thành chính khí,
Gió, sấm hẳn che chở cho linh hồn.
Ông vừa là con hiếu lại là bầy tôi trung.
Không thẹn với các ông Nhan, ông Trương ngày xưa danh tiếng lừng lẫy.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 05/04/2022 01:36
Thế sự bàn chi bại với thành,
Kể chi sống chết ở tiên sinh.
Đã rằng khảng khái thề lo nước,
Thì dẫu hy sinh dám tiếc mình.
Sông núi đúc hun nên chính khí,
Gió mây che chở mãi anh linh.
Tấm gương con hiếu tôi trung ấy,
Đâu kém người xưa trong sử xanh.