Thơ » Việt Nam » Cận đại » Vũ Công Tự
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/04/2022 23:56
南風囘首淚難禁,
成敗誰將論古今。
直把一身成國是,
且將義戰作人心。
敬天尚得從容拜,
凈地何須仔細尋。
莫怪同盟不同死,
偏公慮遠復憂深。
Nam phong hồi thủ lệ nan câm,
Thành bại thuỳ tương luận cổ câm (kim).
Trực bả nhất thân thành quốc thị,
Thả tương nghĩa chiến tác nhân tâm.
Kính Thiên thượng đắc thung dung bái,
Tịnh Địa hà tu tử tế tầm.
Mạc quái đồng minh bất đồng tử,
Thiên công lự viễn phục ưu thâm.
Ngoảnh đầu hướng nam mà khôn ngăn dòng lệ,
Xưa nay có ai lấy việc thành bại mà đánh giá đâu.
Quyết hy sinh thân mình để nêu gương cho nước,
Chiến đấu vì nghĩa mong cổ vũ lòng người.
Trước khi chết còn thong dong đến lạy ở điện Kính Thiên,
Vậy thì đâu cần phải tìm kỹ nơi Tịnh Địa.
Chớ lấy làm lạ là có kẻ cùng thề thốt mà chẳng cùng chết,
Riêng ông, ông đã nghĩ sâu lại lo xa.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 08/04/2022 23:56
Ngoảnh lại trời Nam lệ đẫm tròng,
Bại, thành đâu kể tội hay công.
Đem thân quyết chiến làm gương nước,
Vì nghĩa hy sinh tỏ nỗi lòng.
Tĩnh Địa, chẳng cần tìm kỹ lưỡng,
Kính Thiên, vẫn đến lễ thong dong.
Lạ chi thề thốt, phường tham sống,
Sau trước, trung trinh chỉ có ông.