Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vĩnh Quang Lê » Trinh nữ và bóng tối (1994) » Phần I. Xác và hồn
Đăng bởi Nguyễn Thái Gia MInh vào 28/06/2024 13:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 28/06/2024 14:55
Tôi chả hiểu vì sao có những anh chàng
Chỉ gặp thoáng một lần trên đường tôi đã ghét
Nào họ có nói gì
Có ganh tị gì tôi
Nỗi ghét bỏ thật là vô lý
Như thủ trưởng vội vàng ghét một nhân viên
Cũng không hiểu vì sao ông ta ghét
Có phải vì hàm răng hay nụ cười của anh, của chị hơi xấu một tí
Hay vì một lần chót không chào thủ trưởng
Hoàn toàn không
Không thể có điều này
Con người ta cứ ghét nhau thật là vô lý
Từ chỗ ghét nhau kia họ suy diễn lung tung
Họ làm chậm đi năng suất
Làm chậm đi sự thân ái con người
Sự vô ý kia xen vào mỗi cuộc đời
Làm ta cứ âm thầm đau khổ
Tôi chờ đợi một ngày nào đó
Mọi con người đều nắm tay nhau
Mọi thước đo không bị thêm bớt
Và con người chính là con người thật
Đang xây dựng tương lai
Xây dựng đời mình
Còn những thứ gì giả dối quẩn quanh
Ta cởi bỏ một lần không thương tiếc.