Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Thái Gia MInh vào 29/06/2024 13:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 29/06/2024 14:53

Nếu ngày xưa ông đến Việt Nam
Người ta sẽ giết ông
Không phải bằng đao to búa lớn
Mà bằng những chuyện cỏn con nặng nợ đời thường
Người ta có thể bắt ông làm tù binh cho những ý nghĩ thông thường
Vì ông muốn bỏ tù những người loạn họp
Vì ông quá khích
Hơn cái khuôn mẫu bình thường mà chính họ đặt ra.

Kẻ đã từng giết oan bao đồng chí ngày xưa
Bây giờ lại giả trang trong những mầu áo mới
Kẻ cơ hội luôn luôn vô tội
Vì chúng biết thay mầu và biết phất cờ lên

Ở đất nước chúng tôi lũ chúng là đao phủ
Không súng gươm đâu mà ghê gớm lạ thường
Chúng có thể nghi cho anh là một tên xét lại.
Hay một tên phản bội Đảng tức thời
Nếu năm phút anh không theo ý chúng
Không hô hào những khẩu hiệu loại hai
Không vu cáo cho bạn bè phản bội
Không muốn chính mình là ông tiên
Một ông tiên - Không in dấu tình yêu và sự sống

Mai-a-kốp-xki ơi!
Xin mời ông đến Việt Nam năm tám bẩy này
Năm dân chúng vung lưỡi gươm sự thật
Đánh giáp lá cà với đủ thứ quan liêu
Lũ chúng trốn ở đâu?
Ở trong mỗi con người
Ở giây phút hồn ta lơ đễnh
Ở những nụ cười đã bao lần toan tính

Sử dụng những sắc mầu tăm tối của nhân dân
Người ta không còn dám soi vào thơ ông để tìm ra những từ quá khích
Không còn dám đặt điều cho ai kia nói thật
Nhưng chúng vẫn rình mò đâu đó đêm đêm

Tẩy sạch chúng đi chúng tôi mất mười năm
Thật may mắn cho những người thi sĩ
Như chúng tôi không bị chết hai lần
Ngay ở đất nước mình xưa ông phải cô đơn
Vì sự hẹp hòi nanh ác
Ông cấp cho chúng tôi sự thật
Và chiếc chìa khoá bắt đầu của công cuộc hôm nay.


15/16-10-1987

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]