Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vĩnh Quang Lê » Một trăm phút của tình yêu (1989)
Người đàn bà tham lam
Ôm đầy ánh mắt mình
Những người đàn ông chán ngắt
Và cứ thế họ đi
Họ không biết rằng: trái đất đã héo khô
Vì những ý nghĩ như thế
Vì những người đàn bà như thế
Đã nhuộm lên trái đất một màu đen
Mỗi khi yêu họ xoá đi một vì sao
trong người đàn ông đẹp nhất
Lấy tâm hồn thay cho thể xác
Và người đàn ông đến bên họ không khác gì một con thiêu thân
Tình yêu phải hát lên
phải cười lên
và lựa chọn
Nhưng không thể đem người đàn ông ra
xem như một quả dưa để định giá
Mà phải hiểu họ
Mà phải chọn họ
như chọn những vì sao ở nơi cao sang nhất của mình
Thì mới mong gặp được
Một tình yêu đích thực
Một tình yêu trọn vẹn
ta mơ