Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vĩnh Quang Lê » Trinh nữ và bóng tối (1994) » Phần III. Cổ tích mới
Đăng bởi Nguyễn Thái Gia MInh vào 28/06/2024 11:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Thái Gia MInh vào 29/06/2024 11:19
Chuyện kể ngày xưa chuyện rất buồn
Có nàng tiên nữ xuống trần gian
Yêu chàng trai trẻ và hi vọng
Hai trái tim vàng đập ríu ran
Bỗng nhiên biên ải đầy bóng giặc
Chàng lại lên đường với giáo gươm
Nàng đứng một mình chiều tựa cửa
Chờ chàng nước mắt cạn chiều hôm
Có một yêu tinh ở cạnh nàng
Hoá chàng trai trẻ tối tối sang
Hắn ta quì xuống hôn chân nhỏ
Nước mắt than van ướt áo nàng
Và bao đêm nữa, bao đêm nữa
Nàng chỉ khóc thầm ướt gối đêm
Hắn đã hôn lên đôi mắt xinh
Và làn da mịn, đôi môi nhỏ
Nàng đã chia xa, đã phụ tình?
Ôi! con dao nhỏ, con dao nhỏ
Nàng dấu bên mình tự ngày xưa,
GIây phút này đây nàng chặt phứt
Những ngón tay êm đẫm máu đào
Và tên quỉ ấy tan thành nước
Thù hận, tình yêu vĩ đại sao?
Chiến thắng trở về chàng gõ cửa
Ai? đã ra đây? đã đón chàng
Tóc, mắt tay không, môi chẳng có
Nàng là ai đó ở thế gian?
Chàng khóc bên nàng thương thật thương
Bao nhiêu oan khuất thật phi thường
Đã tan đi hết trong chiều gió
Tóc, mắt, tay nàng lại tái sinh
Trái tim trinh nữ như lành lại
Má đỏ tình yêu đã ửng hồng.
Chắc em buồn lắm chuyện trăm năm
Bây giờ anh kể thành xa lạ
Chung thuỷ nào ai nghĩ thiệt hơn?
Những nàng tiên nữ ngày xưa ấy
Vĩnh viễn dạy ta chuyện mất còn.