Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vĩnh Quang Lê » Trinh nữ và bóng tối (1994) » Phần I. Xác và hồn
Đăng bởi Nguyễn Thái Gia MInh vào 29/06/2024 11:17, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Admin vào 29/06/2024 14:54
Vừa mới đây thôi họ yêu nhau tha thiết
Đến bây giờ đã vội vã chia tay
Hàng xóm thì thầm “Đồ vô nhân đạo,
Yêu thương gì mà dễ đổi thay!”
Nỗi đau khổ chỉ hai người biết được
Có ai hay tình yêu đã chết rồi
Nhìn bề ngoài thôi dễ mỉa mai
“Họ chia tay nhau - thật đến buồn cười
Chia đôi xoong nồi - chia đôi câu hát
Chia đôi trẻ con - chia đôi nước mắt”
Điều tốt đẹp xưa họ vứt đi đâu hết
Để cãi vã hàng giờ - chia một chú búp bê
Còn những thứ dịu dàng tuổi trẻ
Đã trôi qua rồi - chẳng dễ chia ngay.
Họ cãi vã như trái đất này
Sinh ra họ để suốt đời cãi vã
Mặc trẻ thơ - bầy chim xa lạ
Cha mẹ đi rồi - các cháu sẽ về đâu?
Tình yêu có thể tồn tại được hai giây?
Nếu tất cả mọi điều đều đã chết
Xin ai chớ hoài công gán ghép
Mong hai người sẽ đoàn tụ bên nhau
Tình yêu chết, trái tim như đá lạnh
Có giây phút nào sưởi ấm được ai đâu?
Ta chẳng thể tin được những phép nhiệm mầu
Của những thứ đơn từ kiện cáo
Gìn giữ tình yêu không thể dùng cha mẹ
Hay những giấy tờ hành chính quan liêu
Và các bạn ơi xin hãy nhớ một điều
Tình yêu đã chết rồi, hãy dũng cảm chia tay
Đấy là cuộc chia tay nhân đạo nhất
Mà chúng ta đều cổ vũ mong chờ
Để xoá đi bao ánh mắt nghi ngờ
Bao tiếng nói lỗi lầm định kiến
Bạn cứ đợi chờ - tình yêu sẽ đến
Tất cả bất ngờ như cây sẽ ra hoa