Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vĩnh Quang Lê » Trinh nữ và bóng tối (1994) » Phần III. Cổ tích mới
Đăng bởi Nguyễn Thái Gia MInh vào 27/06/2024 13:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Thái Gia MInh vào 28/06/2024 11:20
Thân tặng Ng.
Tôi gọi em
Tiếng gọi mờ dần trong sóng biển
Trái tim kiêu hãnh của em
đẹp như trăng lên giữa bầu trời lộng lẫy
Mùa thu dịu dàng mãi mãi cầm tay
Tôi thấy em vui
Với một niềm vui hoàn toàn kỳ lạ
Vừa như biển ngoài kia tất cả bao dung
Lại như trăng rất đỗi hiền lành
Từng con sóng dội lên ngực em những niềm vui long lanh
Dội lên trái tim tôi những đám mây kỳ ảo
Một đời tôi tìm kiếm em chăng?
Những ngôi sao trên biển đã hiện hình
Em bên cạnh và nỗi buồn còn đó
Nhưng biển đã cho tôi tất cả:
Từ sự ấm nóng của trái tim?
đến hạnh phúc trọn đời?
Và biển cũng như em xin một lần tha thứ
Những lồi lầm trong quá khứ của tôi.
Vầng trăng lên, đấy! Tất cả trong đời
Biển đã hát, đã trao cho tất cả
Có lúc nào tôi chợt thành người khác
Thì biển kia sẽ mở lòng ra và trừng phạt chính tôi.