Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vĩnh Quang Lê » Trinh nữ và bóng tối (1994) » Phần I. Xác và hồn
Đăng bởi Nguyễn Thái Gia MInh vào 29/06/2024 13:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 29/06/2024 14:54
Sống ở trên đời ta còn tốt quá chăng?
Nên cái xấu cứ nhè ta bóp cổ
Nên người tốt cứ đôi lần xấu hổ
Vì chính mình quyết liệt với ngày mai
Nên cái xấu mới nhìn ta khinh thị
Sống ở trên đời này ta còn tốt quá chăng?
Khi trái tim nồng nhiệt xung phong
Cùng nhân dân nồng nhiệt xung phong
Cho nước mắt bớt đi ngày xa cách
Và cái xấu không thể nào đến được
Vầng trán nhân dân bớt đi một nếp nhăn
Chúng ta cần ở nhau chút quyết liệt thông thường
Thì cái xấu sẽ đổ nhào tất cả
Những người tốt không thể than vội vã
Ta không phải hỏi mình sống còn tốt quá chăng
Sống im lặng cũng là đồ giả dối
Tương lai cần một tiếng thét của anh
Nhân dân cần một tiếng thét của anh.