Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vĩnh Quang Lê » Trinh nữ và bóng tối (1994) » Phần I. Xác và hồn
Đăng bởi Nguyễn Thái Gia MInh vào 27/06/2024 20:44, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Admin vào 28/06/2024 14:52
Hai phần ba loài người buồn bã
Họ vẫn thường tìm cách xa nhau
Có một phần ba loài người lo cơm áo
Họ chẳng có thì giờ nghĩ đến tình yêu.
Anh trong số hai phần ba buồn bã
Suốt cuộc đời chỉ đau khổ vì yêu
Anh có thể chọn em là người duy nhất
Hai phần ba loài người kia họ sẽ bĩu môi
Trên đời này chỉ có anh ngu ngốc
Mới chọn một người duy nhất để yêu
Còn năm tháng là bài ca vụng dại
Anh sẽ chán biết chừng nào khi yêu một người yêu.
Người ta vẫn tham lam, vẫn nhiễu sự đủ điều
Nên anh chẳng bao giờ nghe họ cả
Anh đợi em về sau khung cửa nhỏ
Tình yêu ta không thể thiếu nụ cười
Tình yêu ta không thể thiếu mọi người.
Dù nhân loại khắt khe như bà lão lắm điều
Ta vẫn suốt đời kính trọng
Vì chính họ đã làm ra sự sống
Đã hát nên những bài hát nhiệm mầu
Đã mắng mỏ ta, đã độc ác đủ điều
Và đôi lúc vô tình giết đi tình yêu đẹp,
Nhưng bao giờ họ cũng làm điều tốt
Đủ để ta tin ta cần họ trên đời.