Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vĩnh Quang Lê » Trinh nữ và bóng tối (1994) » Phần III. Cổ tích mới
Đăng bởi Nguyễn Thái Gia MInh vào 28/06/2024 13:50, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Thái Gia MInh vào 29/06/2024 11:20
Sài Gòn chợt nắng, chợt mưa
Chợt thương, chợt giận, chợt vừa xa nhau
Em mang hờn giận từ đâu
Gieo vào anh nỗi buồn rầu mênh mang
Giận ai đã rắc nắng vàng
Giận ai lỡ hẹn dưới hàng cây xưa
Giận trời nắng, giận trời mưa
GIận anh đã đến khi chưa hết buồn
Mùa mưa, mưa tự ngọn nguồn
GIận anh, giận tự nỗi buồn không đâu
Chia tay với mối tình đầu
Xin đừng đau những nỗi đau làm gì
Tình yêu đến, tình yêu đi
Cơn mưa bất chợt nhắc gì hỡi em
Nghìn năm câu chuyện trái tim
Chẳng ai đến để kiếm tìm nỗi đau
Vàng là vàng, thau là thau
Đời người thật ngắn buồn rầu làm chi
Yêu đi, em hãy yêu đi
Tình yêu xoá hết những gì vẩn vơ
Sài Gòn chợt nắng, chợt mưa
Em không chợt đến, chợt đi vội vàng.