25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Hải Phòng (21) Nhân văn - Giai phẩm (40)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/11/2015 10:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 24/05/2024 04:16

1.
Tiếng chuông nhà thờ buổi chiều lại đổ
Nghe âm u tối lạnh những ngày xưa
Trở về mây đen và bóng tối
Lãng đãng qua trong mỗi tâm hồn người

Vàng đôi mắt leo lét bên ngọn nến
Vẫn câu kinh mỏi mệt khi xưa
Vòi vọi bao niềm đau khổ
Tôi nghe người mẹ xa con mong nhớ
Vắng bóng con vắng bóng nắng trong nhà
Ai biết cao su đất đỏ là đâu
Ai cứu những tâm hồn sa ngã ấy
Vợ xa chồng
Anh xa em
Chiều Nam chiều Bắc cùng sầu

Tiếng thức dậy niềm cô đơn nuối tiếc
Những con người gần ánh sáng chưa quen
Rúc đầu trở vào bóng tối
Những người bạn gian khổ trong kháng chiến
Vợ ốm con đau nhay nhứt lo phiền
Chưa quen cảnh nhọ mặt người giữa thời gian sáng tối
Chưa hiểu bước đi ngày mới tuổi con

Gió bão tới đâu cũng không một lúc
Rụng hết lá vàng
Ngày báo hiệu mùa xuân mầm nở mầm tàn
Có người tự nhiên tiếc bàn tay đã mất
Từng đêm nhức đau vết đạn trên mình

Có người tiếc những mùa xuân qua mất
Chủ nhật lang thang ngơ ngác giữa kính gương
Những đôi mắt bỗng nhiên thèm tơ lụa
Thèm những gót chân nhỏ nhắn trên hè

Trong những ngày Hải Phòng còn lổng chổng
Xác nhà máy xác kho hàng
Những dãy phố bên đường cửa khép cửa gương
Những buổi chiều thưa thớt người trên phố

Bóng tối ngày xưa vẫn còn bảng lảng
Kẻ thù của chúng ta
Lặng lẽ tấn công những tâm hồn sa ngã
Những tâm hồn khô như tấm bìa da một cuốn sách kinh

2.
Nước biển đổ vào quanh Hải Phòng ngày bão
Làng mạc bồng bềnh trời đất bềnh bồng
Ở những ngọn tre xác xơ mốc lên chất muối
Còn lại ít rơm khô của mái nhà trôi
Những mảnh lưới thuyền ai bay tan tác
Xe gạo ngày đêm từ Hải Phòng về các xóm
Chúng tôi đêm ngày vét nước nối đê
Tưới ngọt lại ruộng đồng, dựng lại từng thôn xóm
Tìm lại những nụ cười ở mỗi người sống sót
Lửa đỏ đêm đêm trên bãi biển bập bùng
Trong những ngày khó khăn chồng chất
Kẻ thù của chúng ta xuất hiện
Những con rồng đất khi đỏ khi xanh
Lẫn trong hàng ngũ
Những con bói cá
Đậu trên những chiếc dây buồm
Đang đo mực nước
Những con bạch tuộc
Bao tay chân cố dìm một con người

Đất nước đang lên da lên thịt
Đất nước còn đang nhỏ máu ngày ngày
Ta muốn gói cuộc đời gọn gàng như trái vải
Đã thấy loài sâu nằm tròn trong cuống
Chúng muốn các em nhỏ mới biết đi phải rụng
Mòn mỏi dần sức vỡ đất khai hoang
Làm rỗng những con người, lụi dần niềm hy vọng

Héo dần miền sáng tạo, mất phẩm giá con người
Chúng nó ở bên ta, trong ta, lén lút
Đào rỗng từng kho tiền gạo thuốc men
Tôi đã thấy từng mặt từng tên xâu chuỗi
Tôi sẽ vạch từng tên từng mặt
Hãy dừng lại
Những tên muốn ôm cây mùa xuân không cho mọc
Những tên muốn ôm cây to che cớm mầm non
Con đường ta đi tự hào lực lượng
Con đường nước nguồn thành sông thành biển
Con đường ta đi tự hào duy nhất
Con đường đi trái đất quanh mặt trời…

3.
Lúa mọc dần chung quanh miền bể
Mới ngọt ruộng đồng mới trong dần tiếng hát
Hải Phòng hiện lên bóng khói nguy nga
Hải Phòng đón tất cả
Những con tàu bạn xa xôi
Đất đai chúng ta nối Đông Âu làm một

Đường bể Đông bể Tây mạch máu chúng ta
Như đôi mắt vừa hé mở tìm lại cuộc đời
Hải Phòng mở ra biển lớn
Đoàn lữ thuyền đi về bốn phía chân trời
Nhà máy tầng tầng dựng lên ổ mật
Chúng ta ngày ngày cặm cụi làm ong
Mỗi người dân Hải Phòng thật kiếm ăn từ nhỏ
Mỗi người dân Hải Phòng đều biết đổ mồ hôi
Đất nước ngày này về tay người thợ
Quê hương những người nghèo khổ chúng ta
Sức tự hào của những người ở biển
Không sợ thiên nhiên không sợ cuộc đời
Lòng rộng bao la nhiều chân trời của biển
Những con tàu đen trùi trũi ra khơi
Những con tàu cuốc lầm lì trên những dòng sông cạn

Hải Phòng dựng lên âm nhạc
Nhạc đang biến thành sự thực quanh ta
Tôi càng yêu hơn
Những cuộc đời sau bức tường xám xa, lem nhem than khói
Những bức tường hàng chục năm mưa nắng
Trong từng ô từng cửa số của dãy phố ven sông
Từng căn gác nhỏ chênh vênh chiếc dây phơi quần áo,
Từng cái hầm nhà lom khom bếp lửa
Những lá thuyền chen chúc nép bên nhau
Qua chiếc lưới phơi thấp thoáng bóng người
Cả cuộc đời của những con hà lóng lánh
Bám chắc lấy chân cầu bao nhiêu năm trong bến
Đã quen với tôi cả mùi nước tanh tanh
Cả đến cuộc đời những cây bàng già trên kè đá cũ
Vẫn năm năm trút lá xuống chân cầu
Ràng buộc tôi với Hải Phòng những ngày chiến đấu
Ràng buộc tôi với Hải Phòng vĩnh viễn
Bao tình yêu khát khao hi vọng
Gửi từng cuộc đời nhỏ bé
Từng thế giới con con

Với tôi tất cả
Đều rộng lớn vô cùng
Hải Phòng dựng lên hội hoạ
Những bức tranh tăng dân số chúng ta
Có người không biết trăng là đẹp
Bỗng nhiên chiều đứng ngắm trăng lên
Trên đầu nhà máy
Nghe như ai hát trong lòng

Có người quên hàng chục năm dĩ vãng
Chợt nhớ ra tất cả những ước mơ
Của những ngày niên thiếu
Có người ghét đến hàng rào cửa ngõ
Mảnh đất chung quanh những người hàng xóm
Đã đến thăm nhau rạng rỡ tiếng cười.
Có người mang rất nhiều mộng lớn
Như đứa trẻ khi làm những con thuyền bằng giấy
Quanh quẩn suốt nửa đời
Óc hôm nay thành một xưởng đóng tàu buôn.

Có người sống như đường kim mũi chỉ
Ngày ngày soi bóng trên gương
Lắng bên thời gian trên mái tóc rụng dần
Hôm nay tự nhiên mở cửa
Những tâm hồn yêu màu nắng hoa viên
Yêu màu nắng ngả sân nhà thờ cổ
Giữa trưa nghiêng nắng đi chơi phố
Tìm những người quen kể chuyện mình

Có người hàng năm mặt trời không thấy mọc
Khép đùi xếp phách tiễn đêm đi
Hôm nay ngồi chép bài ca mới
Hương cốm mùi rơm ngát giếng đình

Hải Phòng đã dựng lên thơ
Những câu thơ thành sự thật
Xưa nghe thời gian thong thả trôi nhay nhứt
Xưa nghe rụng nhanh với bao nuối tiếc
Không có tiếng vỡ trong không gian
Sao có tiếng vỡ trong lòng tiếng vang âm rên rỉ
Ta ngày nay đợi từng mùa bình tĩnh
Như những người ươm cây
Hái hoa trái tự tay mình vun xới

Thời gian làm trẻ lại chúng ta
Khi thời gian là của chúng ta
Đất nước bao nhiêu dầu mỡ giàu vô hạn
Sinh ra những người khai thác chúng
Những con cá ném lên trời cũng sống
Chúng ta bắt đầu lại ra đi
Dựng lên những Hải Phòng trên miền Bắc

Tin tất cả và hoài nghi tất cả
Chúng ta là những kẻ chài quen biển
Thấy ngọn lửa quay đầu
Biết bão táp đang trở mình trên mặt sóng
Tôi yêu Hải Phòng như Việt Nam nhỏ lại
Tôi yêu Việt Nam như tôi biết yêu tôi
Hải Phòng dựng lên tư tưởng làm nhựa dẫn lòng tôi
Trí tuệ đang dần dần kiến trúc
Từng bước Đảng xây bảo vệ con người
Tâm hồn ta tràn theo sóng ra khơi
Đến chân trời vào các bến xa xôi
Các cửa biển bạn
Nghe tấm lòng các bạn vỗ hôm nay
Triều sóng vang vang quanh bờ biển đêm ngày

4.
Mùa này nhạn bay ra biển
Chim yến từ biển bay về
Những chuyện riêng tư bắt đầu kể lại
Như thoáng một mùi hương
Như chợt nghe một con chim đang hót

Sau những ngày động biển
Nhu nhú trên những cành mận non
Những nụ hoa đang nở hồng hồng
Mát hai vai dưới rặng cây bóng lá
Đôi lứa thanh niên đến tự tình

Những đôi chân trắng ngần trên cỏ
Những ngón tay quấn quýt
Hết từng mùa trăng dài
Im lặng
Đêm tắt đi tiếng ồn ào náo động
Cho đôi lứa yêu nhau
Những giờ phút ngày xưa chưa có
Những cái hôn luôn mới
Cái hôn đầu tiên

5.
Tôi giờ đây liếm môi nóng bỏng
Nhìn ra biển bao la
Lòng hãy còn nhiều khát vọng
Còn rất nhiều khát vọng
Biển thành người khổng lồ kêu khát suốt ngày đêm
Suốt ngày đêm kêu khát
Những ngọn sóng trên cát khô sủi bọt
Ngày đêm
Mãi mãi
Dưới chân tôi
Nước ngọt của ngàn sông
Bao giờ đổ đầy lòng biển.


[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]