Xa xa xa
Đêm đông tiếng còi tàu
Hà Nội càng thêm cũ
Gió cuối năm luồn vào phố hẹp
Ruột phố Hà Nội cũ
Nhớ một cánh buồm
Xa ngoài sông Hồng thấp thoáng
Nhớ một điệu đàn
Vũng sao khuya sóng sánh.


Bài thơ tựa như một khúc nhạc nhẹ nhàng đi vào tâm trí, gợi lên trong ta bao cảm xúc khó tả về vẻ đẹp của một đêm Hà Nội. Để rồi mỗi khi nhớ đến Hà Nội, ta không chỉ nhắc đến phố Nguyễn Du mùa thu nức mùi hoa sữa, phố Phan Đình Phùng với hàng sấu xanh rì êm đềm toả bóng xuống con đường, phố Lý Thường Kiệt rực rỡ hoa phượng, mà còn nhắc đến Một đêm Hà Nội của Văn Cao.