Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Văn Cao » Những người trên cửa biển (1956)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/05/2024 04:18
1.
Tôi hay ngủ trên cầu sương
Nửa đêm thức giấc
Thấy mình bay cùng tinh tú
Ngày đến lòng tôi xếp cánh
Sao chim sao bướm lại bay lên
Tất cả tình yêu khát vọng hi vọng
Bốc lên trong lòng
Rơi xuống những giọt nước mắt
Có tuổi thanh niên
Như cây mùa xuân mới mọc
Bị tước dần vỏ non
Mất chim mất bướm mất chân trời
Lòng không biết nghĩ điều gì
Như con Sơn ca bị bẫy
Thấy mắt lưới nào sáng cũng nhảy
Đâm lên khoảng không giữa tỉnh
Tháp chuông nhà thờ
An ủi những người khổ sở
Chung quanh hoả lò trại lính
Cha tôi nghe tiếng chuông đổ đầu tiên
Giữa buổi chiều không cơm cháo
Bàn tay mẹ tôi quờ trong thạp gạo
Xóm tôi nghe tiếng kinh chiều lanh lảnh
Từ những khoang thuyền những gian nhà tối lạnh
Đêm đêm cầu nguyện bên đèn
Chưa thấy ngày mai hửng sáng
Chỉ thấy những xác thiêu thân
Chết trên mặt bìa những cuốn thánh kinh
Những pho tượng không bao giờ nói
Hai con mắt nhìn nhau an ủi
Ngón tay không chỉ rõ đường
2.
Thường gió mùa bay phấn hoa trên mặt bến
Đem từ xa về hạt giống rải qua sông
Mảnh đất nơi đây vùi nông cũng sống
Mấy buổi sương lên đã trổ ngọn xanh cây
Đời người ở đây sao không được như cây
Tôi muốn tìm hiểu cuộc đời
Như lấy bàn tay dò mạch giếng chảy
Đôi mắt người mò hạt trai
Tìm ánh sáng
Trong lòng biển thẳm
Càng khát tình yêu
Càng khát khao hi vọng
Những con chim cứ sáng lên là hót
Con đường tôi đi
Sau lưng là dĩ vãng
Hai bàn tay bới đất sống, lấp sông lấp ngòi
Những ngày mùa còn dư âm trong điệu hát
Trước mặt tôi trời đất rộng bao la
Tiếng mẹ hát bên nôi
Như uống nước con sông biết ngọn biết nguồn
Một tiếng vang vang cả lòng cả đáy
Dĩ vãng sống với tôi
Sâu như lòng sông khúc biển
Tôi nghe nơi lòng tôi
Thấy tiếng người trong xóm
Con mắt nhìn như nhau
Trái tim đập như nhau
Cảnh đời khổ như nhau
Bao tình yêu khát vọng hi vọng
Là tiếng con sông mảnh đất viên đá Hải Phòng
Người với từng luồng nước mạch đất, gân đá chung quanh
Ràng buộc nhau từng tâm sự
Giữa tuổi con người với thiên nhiên vĩnh viễn
Cuộc đời ôm tôi như trong một cái bình
Một tiếng vang vang cả lòng cả đáy
Bao nhiêu tình yêu khát vọng hi vọng
Không phải dư âm mà đã sống nghìn năm
Lớn theo tôi từ chiếc nôi độ ấy
Lớn lên tôi vẫn ngủ trên cầu
Chung quanh những ngôi sao biển
Vẫn thở hơi nồng khát vọng
Cuộc đời
Dĩ vãng
Thời gian
Bỏ neo trên mặt biển