Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 14/08/2012 10:51
Tôi đã thấy tuổi già đến với tôi
Những bước chân xuống thang
Những tính toán hằng ngày
Và tất cả phong cảnh đất đai xa lạ
Không còn hiệu lực kêu gọi tôi
Vũ trụ thu dần vào một gian phòng nhỏ
Một chậu cá, một lồng chim
Một ít hoa, một màu xanh nghỉ ngơi nhè nhẹ
Tôi không muốn nói to, không muốn người nói lớn
Không còn một chiều thứ bảy, một sáng chủ nhật
Không chọn một màu áo, không chải một nếp tóc
Tất cả sự sống bên ngoài của bao tuổi trẻ
Chỉ vang lên nhè nhẹ dĩ vãng trong lòng tôi
Và hiện tại của các anh các chị
Chỉ là dĩ vãng của tôi
Chỉ khi nơi đây, bóng cây, bóng lá hôm nay
Tôi đã nằm im trên cỏ với người yêu
Cũng như các anh hôm nay trên cỏ ấy
Một mùi thơm giữ trong mái tóc
Dĩ vãng giữ trong tôi như một mùi cỏ
Thơm ủ trong tóc người yêu.